Chủ đề tương tự
<h1>Vũ Khanh ngày đó.</h1> Sau đổ vỡ với hôn nhân 1977, mối tình với người mẹ của hai con gái. Sau đó một năm, 1978 cũng tại San Diego trước 5.000 khán giả, Vũ Khanh đã thăng hoa trong tiếng hát của mình với ca khúc Cô Hàng Nước. Và đây cũng chính là khúc ca của định mệnh, để rồi từ đó Vũ Khanh bay trong vòm trời ca nhạc Hải Ngoại.
<h1>Nỗi Lòng Người Đi</h1> ( Nhạc sĩ Anh Bằng )
Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương thành khói tan theo mây chiều Hà Nội ơi! Nào biết ra sao bây giờ Ai đứng trông ai ven hồ khua nước trong như ngày xưa Tôi xa Hà Nội năm em mười sáu xuân tròn đắm say Đôi tay ngọc ngà dương gian, tình ái em đong thật đầy Bạn lòng ơi! Ngày ấy tôi mang cây đànquen sống ca vui bên nàng Nay khóc tơ duyên lìa tan Giờ đây biết ngày nào gặp nhau Biết tìm về nơi đâu ân ái trao nàng mấy câu Thăng Long ơi! Năm tháng vẫn trôi giữa giòng đời ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi Hồ Gươm xưa vẫn chưa phai mờ Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui Nhưng riêng một người tâm tư sầu vắng đi trong bùi ngùi Sài Gòn ơi! Mộng với tay cao hơn trời Tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đẹp đôi.
Bước ngoặt tiếp theo đánh đấu sự nghiệp của Vũ Khanh là nhạc phẩm Nỗi Lòng Người Đi của nhạc sĩ Anh Bằng. Khi mà nhạc phẩm này phát về Việt Nam trên Đài VOA là sợi dây kết nối Vũ Khanh với gia đình, bạn bè trong nước và khắp nơi nơi…
Rồi thêm lần nữa, chàng nhạc sĩ trẻ tuổi 30 thênh thang với Cây Đàn Bỏ Quên của nhạc sĩ Phạm Duy, đây cũng là cuốn cassette đầu tiên của anh. Tiếp theo là một tài sản đồ sộ với trên 40 album để anh được coi là một trong vài ca sĩ có nhiều album nhất từ năm 1984 đến 2001 tại Trung Tâm Diễm Xưa. Từ đó tên tuổi Vũ Khanh tung hoành trên các vũ trường tại Orange County như là Ritz, Majestic, Lido, v.v.. Và rồi lần lượt đi chu du, trình diễn tại rất nhiều thành phố có người Việt cư ngụ ở Âu Châu, Úc Châu, Hoa Kỳ và Canada, v.v..
<h1>Nỗi Lòng Người Đi</h1> ( Nhạc sĩ Anh Bằng )
Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương thành khói tan theo mây chiều Hà Nội ơi! Nào biết ra sao bây giờ Ai đứng trông ai ven hồ khua nước trong như ngày xưa Tôi xa Hà Nội năm em mười sáu xuân tròn đắm say Đôi tay ngọc ngà dương gian, tình ái em đong thật đầy Bạn lòng ơi! Ngày ấy tôi mang cây đànquen sống ca vui bên nàng Nay khóc tơ duyên lìa tan Giờ đây biết ngày nào gặp nhau Biết tìm về nơi đâu ân ái trao nàng mấy câu Thăng Long ơi! Năm tháng vẫn trôi giữa giòng đời ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi Hồ Gươm xưa vẫn chưa phai mờ Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui Nhưng riêng một người tâm tư sầu vắng đi trong bùi ngùi Sài Gòn ơi! Mộng với tay cao hơn trời Tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đẹp đôi.
Bước ngoặt tiếp theo đánh đấu sự nghiệp của Vũ Khanh là nhạc phẩm Nỗi Lòng Người Đi của nhạc sĩ Anh Bằng. Khi mà nhạc phẩm này phát về Việt Nam trên Đài VOA là sợi dây kết nối Vũ Khanh với gia đình, bạn bè trong nước và khắp nơi nơi…
Rồi thêm lần nữa, chàng nhạc sĩ trẻ tuổi 30 thênh thang với Cây Đàn Bỏ Quên của nhạc sĩ Phạm Duy, đây cũng là cuốn cassette đầu tiên của anh. Tiếp theo là một tài sản đồ sộ với trên 40 album để anh được coi là một trong vài ca sĩ có nhiều album nhất từ năm 1984 đến 2001 tại Trung Tâm Diễm Xưa. Từ đó tên tuổi Vũ Khanh tung hoành trên các vũ trường tại Orange County như là Ritz, Majestic, Lido, v.v.. Và rồi lần lượt đi chu du, trình diễn tại rất nhiều thành phố có người Việt cư ngụ ở Âu Châu, Úc Châu, Hoa Kỳ và Canada, v.v..
Last edited by a moderator:
Có lẽ, phải nói rằng anh là một ca sĩ vừa đa tài, mà lại đa hệ nữa! Anh có thể hát từ dòng nhạc này sang dòng nhạc khác. Quê Hương sang Thính Phòng. Hát nhạc của rất nhiều nhạc sĩ tiền chiến như Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, Phạm Duy, Vũ Thành An. Hay lại là dòng nhạc của những nhạc sĩ trẻ như Vũ Tuấn Đức, Đăng Khánh, Nguyên Bích…
Giữa nắng vàng của Cali nghe Vũ Khanh hát Áo Lụa Hà Đông mà cứ tưởng chừng như Vũ Khanh đang đưa ta về tắm mát giữa trời đất Sài Gòn với màu áo lụa.
Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn Mà mùa Thu dãi nắng ở chung quanh (Áo Lụa Hà Đông – Nguyên Sa)
Giữa nắng vàng của Cali nghe Vũ Khanh hát Áo Lụa Hà Đông mà cứ tưởng chừng như Vũ Khanh đang đưa ta về tắm mát giữa trời đất Sài Gòn với màu áo lụa.
Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn Mà mùa Thu dãi nắng ở chung quanh (Áo Lụa Hà Đông – Nguyên Sa)