Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Bác này chắc không phải nhà văn thì cũng là nhà thơ quá. Em ái mộ, ái mộ bác.Trích đoạn: Walkalone
Kính Mod cho e mở cái thớt này, để dân đen như e có nơi để chia sẻ một tí tâm tư, thứ hai là để tạ lỗi tham gia vô xóm nhà lá mà chả off được hôm nào với các bác....
Thật ra mọi "chiện" đều có sự khởi đầu của nó....trong khi các bác xóm nhà lá đang say sưa bên bàn nhậu hay thưởng thức cảnh đẹp chuyến off Saigon - Nha Trang - Dalat....thì e đây mãi vần vô lăng giữa đất saigon đầy bụi và các lô cốt mới dựng lên....
Một chiều như thế giữa saigon hoa lệ, mưa tầm tã, xe đôngnhư nêm, ngồi sau vô lăng cả tiếng đồng hồ chỉ để nhích lên được 50 m...hic, ngồi trong cabin máy lạnh, nghe XoneFM ...nhưng cảm giác quá ngột ngạt....tự dưng lại thèm được một mình trên con ngựa sắt....tự do theo phương trời mình muốn....ya, hai chử "tự do"....lần đầu tiên ý tưởng về một cuộc đào thoát nảy sinh...đào thoát khỏi sự ngột ngạt đầy xe và bụi bặm của saigon, đào thoát khỏi những đêm chìm trong men rượu, khói thuốc, thoát khỏi tất cả....ý tưởng đó ám ảnh như "The call of the wild" - tiếng gọi nơi hoang dã.....
Lại một tối say mèm....trong góc tối kháng phòng Ascoutics, nghe một cô gái với chiếc đầm đỏ, giày đỏ, môi đỏ (dĩ nhiên)....cất giọng hát khá lạ bài "Alone" một thời của Heart....
![]()
![]()
Cũng tình cờ sau đó được nói chuyện với nàng....nàng hỏi "anh sẽ đi về đâu ??"....mình chỉ trả lời "cứ leo lên xe rồi tính....cứ để con đường sẽ đưa mình đi..."
Hai ngày sau đó, 4h sáng, một mình lầm lũi trèo lên yên ngựa sắt, một con ngựa sắt bình thường....chính thức một cuộc đào thoát khỏi saigon, bỏ lại sau lưng tất cả.....không biết hành trình sẽ đi về đâu, cái gì chờ đợi mình phía trước...chỉ biết sẽ là nỗi cô đơn làm bạn....