Hạng D
19/6/10
1.583
574
113
Cái sân gạch



Hơn bốn giờ sáng hôm nay tôi chợt thức giấc. Ngồi uống cà phê và nghĩ về tình hình dịch bệnh, tay lướt trong album hình đã chụp như người vô hồn. Bất chợt có một hình chụp sàn nhà của một trung tâm mua sắm làm tôi chú ý. Thường thì người thân hay hỏi ý tôi về những vấn đề liên quan đến thời trang, hôm đó tôi đi cùng con gái đến trung tâm mua sắm để lựa quần áo. Sàn của trung tâm mua sắm được lót bằng gạch men rất lớn có hình lục giác gồm ba màu đen, trắng và xám , hôm đó tôi chụp vì nó giống như phong cách pattern được trang trí trên một số chất liệu dùng để thiết kế thời trang, vậy mà hôm nay ở xứ Mỹ với tâm trạng của mình, nó lại làm cho tôi nhớ đến cái sân gạch hơn bốn mươi năm về trước ở một vùng quê xa cách ngàn trùng.

…Tôi và T. là bạn cùng học lớp ba thời đó, H. là em gái của T. cũng học lớp ba nhưng ở một phòng khác trong cùng một trường. Hai anh em T. và H. học cùng lớp ba là tại vì thằng T. năm trước không biết vì lý do gì đã ở lại lớp nên học chung với tôi. Hồi đó con trai và con gái không được học chung trong một lớp nên ra chơi anh em nó hay gặp nhau trong giờ ra chơi và từ đó tôi mới biết và quen con bé H. mà tôi đã có lần kể về nó.
T. có dáng người nhỏ và thấp hơn tôi nửa cái đầu. Da nó đen nhẻm nhưng sẽ có màu phấn trắng khi dùng ngón tay cào lên, dạo đó tôi và nó hay cùng nhau vẽ hình lên người nó bằng que cà rem sau khi ăn xong. Hồi đó tôi rất thích màu tóc của T. vì nó có màu vàng hoe, sau này thì tôi mới thích màu tóc T., ban đầu tôi hơi khó chịu khi được sắp ngồi gần nó vì cái mùi khét nắng từ tóc của nó. Hồi đó thằng T. dù nhỏ con nhưng rất lì chịu đòn của thầy và không bao giờ khóc. Có lẽ vì vậy mà thằng T. luôn đứng ra chịu đòn cho tôi mỗi khi chơi chia phe đánh nhau.
T. và H. ở nhà người bà con để đi học ở xóm chài cách chợ Cần Thơ bởi con sông Hậu, xuôi theo dòng sông Hậu về hướng cù lao Vung ra cửa biển là Bến Bạ nơi có nhà của ba má và ông nội của thằng T. mà tụi tôi thường về chơi mỗi khi cuối tuần. Lần đó tôi và hai anh em T. và H. về quê nó chơi vào dịp gần Tết bằng tàu đò vì thời đó không có đường bộ như bây giờ. Ở quê thời đó gần Tết là nhà nào cũng làm xong vụ lúa mùa để chuẩn bị ăn Tết. Nhà ông nội của T. có một cái sân lót bằng gạch bông nên ai cũng đến phơi nhờ lúa. Bây giờ nói đến sân gạch bông thì thấy bình thường, hồi đó trong xóm nhà ai cũng nền bằng đất thì cái sân của ông nội của thằng T. không những vang danh khắp xóm mà những người ở chợ ngoài vàm cũng biết tiếng.
…Thấy cái sân hiếm hoi có dịp trống mà còn được người phơi nhờ lúa dọn dẹp xách nước dưới con mương dẫn nước ra ruộng nằm bên hông nhà để chà rửa sạch bon. Thằng T. và con H. đi qua từ nhà của ba nó bên kia bờ mương rủ tôi lấy tấm ván lót thêm mấy miếng vỏ dưa hấu bên dưới làm xe để đẩy nhau trên cái sân đầy nước. Sau lần đầu anh em thằng T. đẩy cho tôi ngồi trên “ xe “ , đến lượt tôi đẩy cho hai anh em nó ngồi. Khom lưng đẩy được nửa cái sân tôi cắm đầu lấy hết sức đẩy thật mạnh vào lưng thằng T. với mong muốn chiếc “ xe “ cùng với hai anh em nó sẽ chạy hết cái sân. Nhưng khi ngẩn đầu lên tôi không thấy hai anh em T. cùng với chiếc xe ở đâu giống như là tụi nó có phép thần thông để tàn hình vậy. Đang dáo dác tìm thì bất ngờ tôi thấy thằng T. lọ mọ chui từ dưới con mương lên bờ, trên đầu nó đội một bụi lục bình giống như lính của phe VC trong những lần chơi đánh trận. Vội chạy lại nhìn xuống tôi thấy con H. đang đeo tòn ten dưới bắp dừa nước. Tội nghiệp con H. một tay đưa cho tôi và thằng H. kéo lên tay còn lại nó buông bắp dừa ra và bịt lấy miệng để không ai nghe được tiếng khóc của nó…
Ngồi cạnh mâm cơm bên nhà Ông nội của thằng T. và con H. tôi lắng tai nghe động tịnh bên nhà ba của tụi nó. Tôi nghe rất rõ tiếng dội nước của má con H. tắm cho nó, sau đó tôi nghẹn họng không nuốt nổi cơm khi nghe tiếng roi của ba thằng T. đánh nó, rồi sau đó là tiếng gào khóc của con H. Hồi đó có một điều ngược đời mà tôi thắc mắc là ba con H. không bao giờ đánh nó mà đòn roi hình như dồn hết cho thằng T. vậy mà thằng T. không bao giờ khóc, ngược lại khi thằng T. bị đòn là con H. nó khóc như là ai cắt da, cắt thịt nó vậy…
Sau khi lên lại Sài Gòn, một hôm đang ngồi ăn cơm trong nhà thì có một người hàng xóm chạy qua gọi:

- Có ai tên V. qua nghe điện thoại từ Canada gọi về.

Hồi đó ở VN nhà ai có điện thoại để bàn là oai cũng như nhà ông nội thằng T. có cái sân bằng gạch bông hồi xưa ở dưới quê vậy. Một đoạn đường khu phố Tây bây giờ thời đó gọi hoặc nghe nhờ một cái điện thoại của nhà này bât kể là điện thoại trong hay ngoài nước với cái phí tượng trưng.
Tôi buông đũa chạy qua, vừa thở chụp nhanh cái ống nghe áp mạnh vô tai. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc ngày nào của thằng T. như đang đứng bên cạnh tôi vậy:

- Ê, V. tao là thằng T. anh của con H. gọi từ Canada về cho mầy nè…

Tôi vừa bất ngờ, vừa mừng cho hai anh em thằng bạn thì bên kia nó lại nói tiếp liên tu, bất tận. Tôi giữ chặt cái ống nghe như sợ ai giật lấy vậy. Từ đó về sau thỉnh thoảng tôi vui mừng chạy xéo qua đường để nghe điện thoại. Trong những cuộc gọi về như vậy đôi khi có nghe con H. nói về đất nước Canada tươi đẹp và hỏi chơi là tôi có thích Canada không. Những lần như vậy tôi lờ đi qua nói chuyện khác. Có một lần H. gọi lại cho tôi sau một thời gian khá lâu không liên lạc. Qua điện thoại xen lẫn tiếng của H. là tiếng cười thánh thót của trẻ con nô đùa. Lần cuối trước khi mất liên lạc, T. có gọi về vào dịp gần Tết. Hỏi thăm và nói chuyện một hồi thì T. nói nhỏ với tôi trước khi chuyển điện thoại cho H:

- Gần Tết, hôm nay là chúa nhật nên con H. nó ở nhà để chuẩn bị thức ăn để ăn Tết VN, mầy chịu khó nói chuyện với nó một chút cho nó vui. Nhớ đừng hỏi thăm chuyện gia đình. Nó mới ly dị đó nha mậy.

Nói xong nó gọi với cho con H. ở dưới bếp. Qua điện thoại tôi nghe giọng H. như cố vui và tự nhiên như những lần trước nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm trong lòng nó. Do thằng T. dặn trước nên khi tôi nói chuyện cũng không được tự nhiên. Cuối cùng không biết sao tôi lại nói:

- Bên đây anh cũng đang chuẩn bị ăn Tết, bây giờ mình có đủ thứ hết chỉ có thiếu xe chạy bằng vỏ dưa mà thôi.

Vừa nói xong câu đó, tôi và H. bổng nhiên im lặng. Tôi nghe rõ tiếng thở của H. to dần, sau đó là tiếng nấc nghẹn trong nước mắt. Giữa trưa Sài Gòn trời nắng nóng mà tôi như cảm nhận được cái lạnh giá buốt của xứ sở băng tuyết qua hơi thở của H...

Sau khi định cư ở Mỹ một thời gian rồi mà tôi vẫn còn mong một ngày nào đó liên lạc được với anh em T. và H. ở Canada để một ngày nào đó qua thăm tụi nó hay ít ra là điện thoại chia sẽ niềm vui và nỗi buồn như ngày nào ở quê nhà…