Hạng C
8/2/07
510
8.318
93
HCM
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Cá thòi lòi chẳng đòi mỹ vị</h2>
2818748568_fc51f238ed.jpg


Một điều lạ là thịt cá thòi lòi khi chín, để nguội không tanh. Thế nên, nếu có thời gian, bạn cứ tà tà nhấm nháp nó, để mà... ghiền.
Nhiều dân sành ăn thuỷ sản đúc kết: thường những con cá sống ở biển có bộ dạng xấu xí, thịt chúng lại ngon hơn những con khác. Nói vậy e rằng thiếu sót vì con cá thòi lòi (cá bống thùng) chỉ quanh quẩn trong những khúc sông nước lợ, mà thịt ngon đâu kém gì.
cathoiloi1.jpeg

Xấu mà "chơi được"
Có thể xem cá thòi lòi thuộc giống lưỡng cư và chậm tiến hoá. Nó có thể lặn lâu 5-10 phút, hay nhảy dựng như ngựa phi. Thỉnh thoảng muốn "đổi gió", nó trèo vắt vẻo trên những rễ đước, mắm... Nó chuyên săn mồi sống: còng, nha, tôm, tép, các loại cá nhỏ hơn. Những con trưởng thành thường chọn nơi hiểm hóc để đào hang: lùm ô rô, kẹt rễ đước, mắm. Hang chúng sâu từ 1,5-2m, có nhiều ngách. Thế nhưng nó vẫn không thoát bàn tay sành thực của con người.


thoi-loi-2.jpg

Những chợ Phước Khánh (Đồng Nai), chợ cạnh bến phà Bình Khánh (Nhà Bè) thường bán giống cá này. Nó rất mạnh. Nhiều cô dâu ở thành, thạo bếp núc, mới về những vùng này sống thường ngơ ngẩn, vì "đã chặt kỳ, đánh vảy hết mà nó vẫn đủ sức phóng ra, lặn mất" dưới ao sâu.
Một lần thưởng cá để ghiền

ap_20120219095614438.jpg

Lấy thanh tre tươi xiên dọc con cá thòi lòi rồi gác lên bếp than hồng, trở đều tay. Bị đốt nóng, mỡ tre (trúc) tươi chảy ra thấm vào thịt cá nên giúp món ăn ngọt hơn. Dân thích ăn nguyên vị thường chọn cách ăn với muối ớt hoặc nước mắm ngon. Có người lại thích phết lên da cá một ít mỡ nước hay dầu ăn trước khi nướng. Làm vậy, mùi thơm cá chín nướng sẽ bay sang cả nhà hàng xóm mời gọi. Đồng thời da cá có thêm vị beo béo.

5159949297_8d5b947f3f.jpg

Vốn "hiếu động" hơn bống mú, bống sao... nên thịt nó không có "đất" cho mỡ trú ngụ. Một điều lạ nữa là thịt con cá này khi chín, để nguội không tanh như một số cá khác cùng sống ở biển hay sông. Thế nên, nếu có thời gian bạn cứ tà tà nhấm nháp nó, để mà... ghiền.
khoca.jpg

Khô cá thòi lòi
Thịt cá thòi lòi lột da, kho tiêu cũng có vị riêng. Người biết nấu thường kết hợp cá với một ít tương, gừng xắt lát, một ít dầu ăn hay vài lát thịt heo ba rọi trong lúc ướp. Hâm đến lửa thứ hai, ba thì tinh dầu gừng, men của tương và chất béo của dầu (mỡ) cùng thấm đều vào từng sớ cá. Lúc này ăn miếng cá vừa thơm vừa bùi và cảm giác như ăn thịt chứ không phải đang ăn cá nữa. Thế mới biết "công lao" của gừng và tương trong việc tăng phẩm vị của cá biển, sông. Quý vị có thể dùng khế, dưa leo, giá, thơm... làm rau sống ăn kèm. Thử xem, cơm hôm đó có bị thiếu không?
Hoặc bạn có thể lột da cá, đem hấp cách thuỷ, cuốn bánh tráng rau sống, chấm nước mắm me. Coi chừng tức bụng!
111114kpdongvat4.jpg

Sướng như ăn vụng
Canh chua cá thòi lòi cũng hấp dẫn không kém. Chất tạo chua nâng thêm vị ngon là me non, khế, trái giác (một loại dây leo dại mọc ở những vùng nước lợ), đọt cóc, "kẹt" quá mới xài me chín. Nói chung con cá này không kén rau. Tuy vậy người nấu vẫn không quên món rau chủ lực: bắp (hoa) hoặc lõi cây chuối, ngon hơn là chuối hột. Gắp một miếng thịt cá thòi lòi chắc nịch từ tô canh chua bốc khói, dạo qua một góc chén muối ớt hay nước mắm dầm ớt hiểm đã nghe vị giác sướng trào nước bọt. "Ngon như ăn vụng", dân miền Tây khi hứng lên thường ví như vậy.
634635444375736446.Thumb.png

Hiện khu du lịch Vàm Sát, Cần Giờ có bán món cá thòi lòi nướng mọi, phục vụ du khách. Tuy vậy đầu bếp ở đây chưa chăm chút đến đĩa rau sống ăn kèm. Muốn ngon hơn, có lẽ bạn hãy tìm những phụ nữ phúc hậu ở đây học hỏi thêm. Sau mỗi lần "vượt cạn", người thân của họ thường mang con cá này đến biếu "để ăn cho mau lại sức". Vì thịt nó "hiền", ngon, nhiều nạc.
IMG_0837.JPG

Cá thòi lòi kho tiêu
Khác với hầu hết các loại cá sống trong nước, cá thòi lòi thường sống, chạy, nhảy kiếm mồi trên mặt nước, mặt đất và thường làm hang ở những vạt đất ngập nước, mềm, sát mép nước lúc thủy triều lên cao nhất, ven bờ sông rạch. Chúng dùng miệng cạp sâu vào lòng đất thành chiếc hang có đường kính khoảng 2-3 cm và sâu khoảng 10-20 cm.
495302400_images55321_loi2.jpg

Muốn bắt cá thòi lòi thông thường có hai cách. Một là dùng cần câu để câu, nếu là ban ngày, hai là dùng đèn để soi cá nếu là ban đêm. Để câu cá, người ta dùng lưỡi câu nhỏ hơn lưỡi câu cá rô, có ngạnh bén. Do cá thòi lòi ăn tạp nên mồi câu cũng không kén lắm, có thể dùng con tép nhỏ phân ra làm nhiều miếng mồi hay dùng con o¬ng còn là ấu trùng hoặc hạt cơm cũng được...
Từ trước đến nay, thức ăn được chế biến từ cá thòi lòi ngon nhất và được nhiều người thích nhất vẫn là cá thòi lòi kho tiêu. Cá thòi lòi sau khi làm sạch, chú ý nhất là bỏ mắt, miệng, ruột và đánh sạch vẩy, rồi cho vào nồi đất (dùng nồi đất để kho cá sẽ ngon hơn, hương vị đượm hơn các loại nồi nhôm, gang...), ướp gia vị như nước màu, nước mắm, đường, bột ngọt... Đặc biệt hơn, do thịt cá thòi lòi ít chất béo và khá tanh nên ta cần thêm một ít mỡ (hoặc nước cốt dừa), đồng thời cho kha khá tiêu xay trộn đều vào thịt cá. Cho mỡ hoặc nước cốt dừa là để tăng độ béo của cá và cho nhiều tiêu để tăng độ cay, vị ấm làm mất mùi tanh của cá. Xong bắc nồi lên bếp để lửa riu riu. Đợi đến khi gần cạn nước, cá có mùi thơm, để hành xắt nhuyễn vào rồi nhấc xuống.
Vào một buổi chiều tiết trời se lạnh, có một đĩa cá thòi lòi kho tiêu thơm lừng nóng hổi ăn với cà chua, dưa leo thái mỏng và cơm gạo thơm còn nghi ngút khói hoặc ăn với cháo trắng thì... khỏi chê!
 
Hạng C
8/2/07
510
8.318
93
HCM
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Các Bác thân mến,
Vậy là thớt Miệt vườn của em cũng được 19 trang rồi, cũng khá nhiều view và nhiều lời động viên của các bác.
Em cũng rất tâm huyết khi gửi vào đó những ký ức của ngày xưa, cái ngày mà chúng ta chưa nghĩ ngợi gì hết, cái ngày mà chỉ biết chơi đùa, cái ngày mà ăn gì cũng thấy ngon.
Tuy nhiên, chúng ta còn nhiều bác không sống ở miền Tây, nên lượng đọc giả cũng vì đó mà hạn chế.
Nay em muốn hỏi ý các bác là em có nên post những bài viết về các vùng miền khác vô thớt này luôn hay không? hay là lập 1 thớt khác để post riêng. Ví dụ như miền Trung thì có thớt "Nẫu ơ", miền Bắc thì có thớt "Giời ạ".
Các bác góp ý kiến cho em để em có hướng đóng góp cho OS ngày càng phát triển.
Thân,
 
Tập Lái
26/2/08
10
0
1
54
Saigon
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Em ủng hộ bác post luôn vào thớt này. Dù là miền nào thì cũng quê hương, đâu đâu cũng có miệt vườn miệt ruộng.

Cảm ơn bác đã có những bài viết hay về ẩm thực quê nhà.
 
Hạng C
8/2/07
510
8.318
93
HCM
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Em mở hàng 1 bài về miền Trung nha các Bác

Cá dìa Phú Yên


Hò hẹn mãi, tôi mới tháp tùng được anh bạn hàng xóm để đi câu cá dìa ban đêm trên biển. Người tôi “theo nghề” là anh Dinh, 45 tuổi, một tay “chuyên săn” cá dìa ở TP Tuy Hòa. Dinh hiện có 3 con trai được đặt “biệt danh” là Dìa Anh, Dìa Em và Dìa Út. Anh phân trần: “Vợ chồng định kiếm đứa gái út nhưng lại ra cái…thằng, chắc là do thường xuyên ăn cá dìa…”.

Khoảng 4 giờ chiều, hai anh em lên xe máy nhằm hướng vùng bè tôm hùm thuộc xã An Chấn (huyện Tuy An). Đồ nghề của dân câu cá dìa chủ yếu gồm cái cần rường (câu lưỡi chùm 6-8 cái), mấy chùm lưỡi câu dự phòng, một ít mồi cơm dẻo trộn với ruốc và rong biển. Dân câu chuyên nghiệp phải thủ kỹ áo ấm, mì gói và đôi khi là một vài xị rượu, lạng trà để “giao lưu” với chủ bè tôm hùm.

Gởi xe lại nhà quen, chúng tôi theo thuyền ra bè. Cá dìa thường núp bóng bè tôm hùm để kiếm thức ăn thừa nên dân câu bám bè là thượng sách. Theo anh Dinh, vùng biển Phú Yên có thể câu cá dìa quanh năm, trừ lúc biển động; mùa cá dìa “ăn” nhiều nhất là vào khoảng tháng 2-3 và tháng 7-9 âm lịch.
26e7f0becb82e7208fca091b3baa1cb7.jpg

Chiều tà, chúng tôi bắt đầu thả câu. Anh Dinh nhúm cục mồi dẻo bọc kín chùm lưỡi, thả quanh bè tôm, nói: “Chủ yếu là phải canh lúc cái dé gắn ở đầu cần câu rung đúng “độ” (lúc cá đang ăn mồi) thì giật là chắc ăn nhất”. “Dé” là một bóng đèn lân tinh, nhỏ như đầu đũa, tự phát sáng ban đêm, tương tự cái phao trong câu cá sông hồ. Nước lớn là lúc cá ăn mạnh.
c69512c04891c0ad7353f6469551739a_44161152.p1180032.jpg

Tôi đang còn loay hoay thì cái dé cần câu anh Dinh đã rung dữ dội. Chỉ một động tác ghìm cần giật mạnh của Dinh một chú dìa gần cả ký đã bị giật tung lên khỏi mặt nước. Cầm sợi cước, anh Dinh lắc nhẹ vào cái rộng ngâm ở đầu bè, thế là được một “thằng tù binh”. Vây cá dìa rất cứng và nhọn, lỡ bị chích vào thịt thì rất nhức nên phải khéo để “bảo toàn” tay chân. Cá dìa miệng nhỏ nên chỉ rỉa chứ không nuốt mồi, và chùm lưỡi câu này chủ yếu móc vào mép và thân cá.
cadia1bl.jpg

Quan sát những con dìa dính câu anh Dinh, tôi thấy lưỡi câu móc vào… lung tung chỗ trên con cá ! Chỉ khoảng 3 tiếng đồng hồ, anh Dinh đã câu trên chục con cá dìa cỡ trên dưới 1 ký, có con gần 2 ký, thấy mà mê ! Trầy trật mãi, tôi cũng giật được một con cỡ 3 lạng và gật gù xác nhận lời anh Dinh “dễ hơn câu cá nước ngọt(!) ”.
ca-dia-nuong-rau-mui.jpg

Càng về đêm, ngồi câu cá dìa càng thú vị; chút lành lạnh và cô đơn giữa biển khi ngồi chăm chú câu loại cá này đem lại một cảm giác rộn ràng và thư giãn thật khó gì sánh bằng… Say sưa câu đến gần 10 giờ đêm, anh Dinh xếp cần: “Tạm nghỉ, ăn !”. “Mau thấy” nhất lúc này là món mì gói cá dìa luộc hoặc cháo cá dìa. Nước cháo vừa sôi một lúc, cá dìa để nguyên con nguyên vây thả đành đạch vào nồi cỡ 15 phút, nêm nếm qua quýt là có một nồi cháo cá dìa tuyệt cú mèo giữa đêm biển vắng ! Húp chén cháo nóng, ngút khói, đưa đũa vào con cá chín cong đuôi, thịt trắng tinh rạn nứt lớp da mềm, ngọt đậm đà cứ muốn dựng tóc ! Ăn cháo xong, anh Dinh xem con nước, cài điện thoại báo thức 3 giờ sáng để dậy câu tiếp, đến khoảng 5 giờ sáng là thu dọn “chiến trường” trở về nhà.
3005.jpg

Trung bình mỗi đêm anh Dinh câu được 15-30 con cá dìa (khoảng trên dưới chục kg), tùy theo thời giá có thể bán được trên dưới 500.000 đồng. Riêng dịp sau Tết vừa qua, giá cá dìa tại Phú Yên ở mức 70.000 đồng/kg. Thường thì anh ghé bán cho một hàng quán nào đó khoảng 1/3 số lượng câu được, còn lại đem về cho “mẹ con thằng Dìa” và biếu tặng người thân.
cadianuong-560x373.png

Cá dìa khi vào bờ được chế biến rất nhiều món. Với món nướng, ta dùng dao rạch vài đường trên thân cá rồi đem ướp muối và ớt trái giã nhuyễn, khoảng 10 phút là có thể đem quấn lá chuối nướng (nếu nướng “dã chiến” thì chẳng cần lá chuối); tùy cá to nhỏ, trong vòng 20-30 phút là cá chín.
Sotaydulich_Doc_mien_dat_nuoc_Bong_benh_song_nuoc_Long_Son_04.jpg

Mùi thơm của cá dìa nướng muối ớt luôn ngất ngây hương vị trùng khơi và kích thích… toàn thể giác quan. Thịt cá dìa nướng săn trắng như thịt càng cua biển, có vị đậm đà chuyên biệt, ăn kèm với rau thơm và chấm với muối ớt chanh.
Cá dìa nướng chẳng những ngon phần thịt mà theo nhiều dân “ăn chuyên nghiệp” thì phần xương cá cũng ngon không kém. Ăn xong phần thịt, đưa cả đầu và xương lên vỉ nướng vàng, có hương vị giòn thơm rất lạ, nhiều anh em trong hội đi câu giành nhau ăn chính là thứ xương xẩu này. Còn cá dìa mà nấu canh chua thì chỉ có tốn “ba nong cơm…” trở lên ! Cá dìa ngon đến nỗi người ăn “mòn răng” như anh Dinh mỗi khi nhắc đến là… lên cơn ghiền !
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: dochua
Tập Lái
26/2/08
10
0
1
54
Saigon
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Cá dìa em ăn nhiều cũng chán nhưng quả thật cảm giác được câu và hưởng thành quả như thế này thì quá tuyệt vời, chẹp chẹp...!

Tks bác thuvtn!
 
Hạng C
8/2/07
510
8.318
93
HCM
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Không có bác nào vô coi hết, buồn quá
 
O.S.P.D
9/12/06
1.832
5
38
Đất cò rán
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Hy vọng có thời gian lang thang thưởng thức các món Bác Chủ thớt giới thiệu
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng C
8/2/07
510
8.318
93
HCM
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Trời đã chuyển mùa mưa, đồng ruộng sông rạch đã có nước nhiều, cá tôm cũng đang mùa lớn thổi. Hôm nay em sẽ hầu các bác 1 bài dài về chuyện bắt cá tôm ở miệt vườn. Em sẽ chia ra nhiều ky cho các bác đọc đỡ ngán hén.
================================

<h2>Bắt cá tôm ở miệt vườn</h2> Phần 1
ruonglua.jpg

Ruộng lúa miền Tây
<h3>Chận Ụ</h3>
Trưa nắng gắt, nước lớn được nửa sông. Nước Rạch Dừa đổi từ màu đục ngầu phù sa sang màu trong xanh. Tiếng chim bìm bịp kêu trầm trầm: bịp.. bịp.. bịp... Văng vẳng từ bên sông có tiếng mẹ hát ru con:
Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi,
Buôn bán không lời chèo chống mỏi mê...
Tôi đang thơ thẩn dưới gốc cây ổi tìm trái chín, thì chú tôi lớn tiếng kêu:
- Thằng cu Tèo đâu, chuẩn bị đi chận ụ.
Tôi, thằng cu Tèo, lúc đó 4 tuổi, chạy lăng xăng đi chuẩn bị. Tôi hì hục lấy cho chú tôi một cái rổ xúc lớn, cho tôi một cái rổ nhỏ, một cái thùng thiếc đặt sẵn gần bờ ụ. Trong khi đó chú tôi lấy một cái nồi đất đi rang vài nắm cám.
Cám rang thơm phức, chú tôi đem ra thảy từng nắm xuống cái ụ tròn mà chú đào được mấy tháng nay. Ụ là một cái hồ nhỏ đường kính khoảng 4 mét, sâu 1.5 mét sát bờ sông và ăn thông ra sông Rạch Dừa bằng một cửa rộng 1.5 mét. Cửa ụ làm bằng tre đan có thể hạ xuống bất thình lình, chận không cho cá chạy ra sông.
Ngày ngày chú tôi rải cám xuống ụ nhử cá ngòai sông vào ăn cho quen. Mỗi tuần một lần, khi thấy cá ăn nhiều, chú tôi chận ụ. Tức là khi thấy cá đã vào nhiều chú hạ cửa ụ xuống, dùng một rổ xúc lớn lội vòng vòng trong ụ. Cái rổ to tướng đặt trước ngực xúc cá. Chú vừa đi vừa xúc một hồi làm nước trong ụ đục lên và quay vòng vòng theo bước đi của chú. Những con cá lòng tong, cá he, cá mại bị nước đục ngộp thở nổi đầu lên bị chú dùng rổ xúc chuyền cho tôi đổ vào thùng. Phần tôi cũng cầm cái rổ nhỏ trong tay vừa chạy tới lui vừa la hét:
- Xúc con nầy đi chú.
- Xúc con kia đi chú.

xhca22210.jpg

Có một lần tôi với tay hớt một con cá he, trật chân cắm đầu xuống tận đáy. Chú tôi đang xúc cá nghe tiếng động nhìn lại không thấy tôi chỉ thấy hai bàn chân nhỏ ngo ngoe trên mặt nước, vội vã kéo tôi lên. Tôi khóc thút thít vì bị uống nước no bụng.

ca-dong-2.jpg

Tôi lớn lên trong một làng nhỏ gần Đồng Tháp Mười, ven bờ sông Cửu Long. Làng Mỹ Long không giàu nhưng lúa gạo, cá tôm đủ nuôi dân làng no ấm. Câu nói “ăn cơm với cá” là một câu nói quen thuộc hàng ngày của chúng tôi vì lâu lắm chúng tôi mới được ăn cơm với thịt một lần. Lúc nhỏ, gia đình tôi sống với bà nội và cô chú tôi. Trong thời gian nầy tôi hay đi bắt cá với chú tôi. Khi tôi lớn lên gia đình ba má tôi ra riêng, tôi đi bắt cá với ba tôi hay các em tôi.
images614098_Tr6_7.bai_trieu_quang_luoi.jpg

Thăm lưới trên sông
<h3>Xúc Cá Trên Đồng</h3>
48298135.jpg

Chỉ vài tháng sau lần tôi té xuống ụ là mùa nước nổi. Nước ngập ruộng, nước mênh mông nhìn ra ruộng như một cái biển. Cơm nước xong chú gọi tôi:
- Thằng Tèo đâu, đi gom cỏ với tao.
Tôi chẳng biết ất giáp gì, cũng chạy đi lấy nón đội. Chú tôi bỏ tôi lên chiếc xuồng, chèo xuyên qua những con rạch và nhiều thửa ruộng đến miếng đất trong sâu, xa nhà. Vấn một điếu thuốc phì phèo xong, chú lấy cái bàn cào Trư Bát Giới gom nhiều đống cỏ lớn nổi lều bều trên ruộng nước.

sq5h5c.jpg

Mỗi lần chú vung bàn cào lên, cả đám cào cào, châu chấu đậu trên cỏ hoảng hốt nhảy toán loạn, nhiều con hụt chân rớt xuống nước búng tanh tách. Một con cá lóc nhỏ lao tới đớp mồi, mấy con cá rô rượt theo một con dế chạy loăng quăng trên mặt nước. Chú tôi cười:
- Chà, coi bộ năm nay có cá nghe cu Tèo. Lòng tôi rộn ràng như hội giữa vùng trời nước mênh mông. Vài cuộn mây trắng trôi trên nền trời trong xanh. Những con chuồn chuồn bay lượn xung quanh, có con cả gan bay đậu trên nón của chú tôi. Coi chuồn chuồn chán, tôi hồi hộp theo dõi mấy con cò trắng không biết từ đâu bay đến đang đậu trên một đống cỏ của chú tôi. Con thì đứng rỉa lông, con thì co một chân lim dim ngủ, con khác thì đang lom khom mổ cá.
Chú tôi giải thích những đám cỏ nầy sẽ làm chỗ trú ngụ cho các loại côn trùng như cào cào, châu chấu, cóc nhái...,những con cua sẽ chui vào đó đẻ con. Rồi thì những con lươn, con cá và rắn sẽ vào đó ăn côn trùng, nhưng nhiều nhất là lươn.
Đợi ba bốn ngày sau, chú cháu tôi chèo xuồng trở lại. Chú nhẹ nhàng lội xuống dùng rổ xúc dưới đám cỏ. Sau khi bỏ hết cỏ ra, chú tôi trút rổ vào xuồng. Tôi thì vui mừng la ơi ới:
- Có lươn, có lươn chú ơi! Có rắn nữa chú ơi! Ái, hu hu, ái, ái.... cua. Tôi bị một con cua kẹp ngón chân. Chú tôi nhẹ nhàng bẻ càng và gỡ con cua ra dùm tôi. Lòng xuồng lổn ngổn những con lươn vàng nghế, những con cá chạch, vài ba con rắn và hàng đống cua đồng. Chú tôi cẩn thận tóm cổ các con rắn râu, rắn trung liệng đi, các con rắn ri cá, ri voi, rắn nước thì bỏ vào một cái giỏ tre riêng. Mỗi lần xúc xong một đám cỏ, chú tôi trèo lên xuồng, bứt từ chân chú ra một hai con đỉa ném ra xa.
ve-bau-dung-an-ca-dong-2f55.jpg

Bắt lươn bằng trúm Vài giờ sau, chú cháu tôi mang về nhà một thùng lươn, cá và một mớ rắn ăn cả tuần mới hết. Cá chạch cặp gắp nướng ăn vừa dai vừa thơm ngon. Lươn thì làm món lươn um với nước cốt dừa, lá cách, thôi thì ngon hết chỗ nói. Rắn nước, rắn ri cá, ri voi bằm ra nấu cháo đậu xanh ăn vô mát cả ruột gan. Cua đồng nhiều vô số, chúng tôi đập ra cho vịt và heo ăn cho mau lớn.

20071204_083806_IMG_0068.jpg

Khu vực châu thổ sông Cửu Long với sông ngòi chằng chịt, với đồng ruộng rộng lớn là một môi trường sinh thái tốt cho nhiều loài tôm cá. Hàng năm sau mùa mưa lũ vào tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, một lượng nước mưa lớn từ thượng nguồn tận bên Miến Điện, bên Lào, bên Miên đổ ra sông Cửu Long chảy ra biển Đông. Trên đường ra đại dương, khối nước khổng lồ đó làm ngập lụt đồng bằng sông Cửu Long trong 2 tháng là tháng 9 và tháng 10.

1271654266_Song-chung-voi-lu1.jpg

Vào mùa nước lụt, số lượng cá tôm lớn tràn lên đồng kiếm ăn và sanh sản mạnh. Nguồn thực phẩm trời cho dồi dào trong tháng nầy là hàng bao nhiêu tấn trùng, dế, cào cào, châu chấu, sâu bọ và lúa trên những cánh đồng ngập nước. Cá tôm ăn nhiều, lớn mạnh, để những tháng nước rút sau đó chúng đổ xuống sông rạch hay tụ tập vào những mương đìa, cung cấp thực phẩm cho con người. Bắt cá được nhiều nhất là vào những tháng nước nổi và những tháng nước rút trong dịp Tết.
mua-nuoc-mua-hoa-3.jpg

<h3>Xúc Cá Chạch</h3>
16876398.jpg

Năm tôi mười tuổi, tôi biết chập chững chèo xuồng. Xuồng chèo miền Tây dùng hai cây chèo dài. Người chèo đứng thẳng bước lui ra sau lấy thế xong bước tới và đẩy mạnh hai mái chèo, động tác nhịp nhàng, dẻo dai, đẹp mắt. Nhìn thấy dễ dàng nhưng mới tập chèo thì khó lắm, dùng sức nhiều mà thuyền không chịu đi, hay đi không thẳng. Một hôm, ba tôi sai tôi chèo về thăm bà nội và chú tôi. Tôi thích lắm, ra sức chèo, mồ hôi ra ướt cả áo.
Chèo được vài cây số, rẽ vào vàm sông Rạch Dừa nước đã cạn, tôi thấy lác đác có người mò cá. Chỉ còn ba trăm thước nữa là đến nhà nội tôi, tôi thật là hồi hộp, vui mừng. Lòng sông cạn nước nhỏ lại, hai bên bờ là hai bãi sình. Tôi tập trung tinh thần, bặm môi chèo mà chiếc xuồng nhỏ vẫn lủi hết bên nầy qua bên kia. Khi chèo ngang qua một ông đang đội nón lá xùm xụp mò cá bên bờ, ông quay lại cười:
- Thằng cu Tèo, mầy mới lên hả. Xuống bắt cá chạch với tao, mau !
songnuoc7.jpg

Những con sông rạch như vầy thường hay có nhiều cá chạch và hến Ôi, đó là chú tôi. Lâu quá chú cháu không có dịp bắt cá với nhau. Tôi vui mừng cặm một cây dầm xuống sình, cột xuồng vào, cởi áo phóng ngay xuống sông. Thì ra đang mùa cá chạch, chú tôi dùng rổ xúc, múc từng mảng sình lớn, rồi dùng tay xắn sình bỏ ra từ từ. Cuối cùng lộ ra những con cá chạch đang giẫy lăng xăng, đành đạch trong rổ tìm đường tẩu thóat.
Cá chạch là loại cá ngon sống ở đáy sông. Cá có mình dẹp, vảy nhỏ, thân có hình dáng như một lá tre dài, lớn hơn hai ngón tay, dài độ 25cm. Khi nước cạn, chúng chui vào sình chỉ ló một cái mỏ nhỏ như cây tăm lên để thở. Cũng như lươn, cá chạch trơn trợt nên chỉ hớt bằng rổ, rất khó bắt bằng tay. Hôm đó chú cháu tôi bắt được gần 50 con cá chạch đem về cho nội tôi.

20100909_hjyop8hi6db.jpg

Bữa cơm chiều, chúng tôi ăn cơm với cá chạch kho nghệ và cá chạch nướng. Thịt cá chạch dai, ngọt mà thơm. Người không quen ăn cá chạch thì rất sợ làm cá vì họ nghĩ là phải cạo vẩy, phải mài xuống xi măng cho ra vảy, thật khó khăn. Chính ra là dễ hơn nhiều: Cá nướng thì không cần làm gì cả, chỉ rửa sạch rồi cặp gắp nướng trên than hồng. Cái gắp cá thì chặt một nhánh tre hay một cọng tàu dừa là xong.

14042012_DSMSN_CaChach.jpg

Những con cá chạch đang bày bán ngoài chợ
Cá kho thì lấy một chút tro nắm vào 2 ngón tay rồi cầm lấy đuôi, lấy dao cạo ngược một cái cho ra vảy. Cạo 2-3 cái rồi đổi bên cạo tiếp bên kia. Cá chạch kho nghệ vàng lườm, thơm ngon vô cùng. Lại thêm gỏi cá chạch nướng vàng, xé trộn với xoài tượng bằm và rau răm, chấm với nước mắm chanh tỏi thì không còn gì bằng. Cá chạch là loại cá ăn luôn ruột, mật, không cần mổ bụng.
08310b43788e6b9cb976c310a860bb9a_38556423.hinh0630.jpg

Cá chạch lấu là lọai cá chạch lớn con, có bông và rất khó bắt.

Chú cháu tôi lựa một con cá kho mập nhất gắp cho bà nội tôi và gắp thêm cho bà mấy khúc cá nướng nhiều thịt, ngon nhất. Xong chú cháu tôi bắt đầu ăn uống cười nói vui vẻ. Tôi kể lại cho nội tôi nghe những pha hào hứng, lúc tôi bắt cá với chú tôi. Bà nội tôi lúc đó tuổi khoảng 60, người còn khỏe mạnh, ăn uống trông rất ngon miệng. Tuy ở vườn, bà rất gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ . Nhìn thằng cháu đang ba hoa, chích chòe … bà mỉm cười.
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: dochua
Hạng C
8/2/07
510
8.318
93
HCM
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Hôm nay em hầu tiếp mấy bác phần 2 nha

[h4]Phần 2[/h4]
dsc4058l.jpg


Câu cá trong ao
<h3>Câu cá</h3>
Trưa, nước lớn, em gái tôi rủ tôi:
- Đi câu đi anh hai.
Ngoài vườn nhà tôi lúc nào cũng có sẵn vài bụi trúc. Gió đưa cành trúc la đà… Tôi chặt một cây trúc thẳng thớm, cột nhợ gân và lưỡi câu nhỏ để anh em tôi câu cá lòng tong và cá rô. Cá lòng tong dưới sông hay dưới mương vườn nhiều lắm và rất dễ câu. Mồi gì chúng cũng ăn, từ một hột cơm, một miếng tép, một chút mồi trùng hay một con cào cào. Cơm thì lấy trong nồi. Tép thì xúc trong rễ lục bình. Lấy một cái rổ nhuyễn, xúc đại từ dưới dề lục bình trong mương vườn thế nào cũng được vài con tép nhỏ. Trùng thì đào gần lu nước chỗ đất ướt. Cào cào thì đi bắt trong những bụi rau mác, bụi cỏ lác gần nhà.
cauca1.jpg

Im lặng đợi chờ Cá lòng tong rất háu ăn, nếu bỏ mồi ngay bầy thì chúng tranh nhau ăn giựt không kịp, có khi chỉ liệng cái lưỡi không mồi xuống, chúng cũng tranh nhau ăn và dính câu. Còn cá rô hay cá he thì ăn chậm hơn, phải bỏ mồi tép hoặc mồi trùng hơi sâu. Khi bắt đầu ngậm mồi, cá rô nhả một bọt nhỏ, phải để yên đợi khi nó kéo nặng tay mới giựt một cái. Có một lần, trong mương vườn chỗ gốc bưởi, anh em tôi câu dính một con cá rô nghệ lớn hơn ba ngón tay ngừời lớn. Tôi còn nhỏ, con cá kéo cong cần câu, phải lôi kéo một lúc tôi mới đem được cá vào bờ. Anh em tôi mừng quýnh, trống ngực đánh thình thình . Hình ảnh con cá rô lớn đó trong đời tôi vẫn còn nhớ mãi.
Tôi có một anh bạn hiền học chung lớp nhì trường làng. Nhà nghèo, đi học về anh Nam phải đi câu cá, nấu cơm cho cả gia đình ăn. Phần anh sáng đi học xách theo một gà mên cơm với mấy con cá nướng có chan vài muỗng nước mắm. Hồi đó học trò tiểu học ngày học hai buổi sáng chiều. Học sinh ở xa thường xách cơm theo, ở lại trường ăn trưa, tới chiều mới về nhà . Một buổi sáng nọ chúng tôi tới trường, được thầy cho nghỉ học vì sắp có mưa bão lớn. Tôi và anh Nam ra về, lúc đó mới khoảng 9 giờ sáng. Anh rủ tôi thanh toán gà-mên cơm của anh. Chúng tôi tìm một bệ đá bên đường chia nhau phần cơm. Chỉ là cơm nguội với mấy con cá rô biển, mà anh câu được hôm qua, muối nướng thật mặn, chấm nước mắm ớt.
Cá rô biển hình tròn dẹp, con lớn nhất bằng bàn tay, thường mình bắt được cỡ 3-4 ngón tay . Cá sống theo các nhánh chà dưới sông, thịt ăn ngọt như cá rô đồng. Chỉ là bữa cơm của học sinh nghèo đạm bạc, nhưng không hiểu sao, bữa cơm đó ăn giữa đất trời, tôi thấy quá ngon, ngọt bùi tình cảm. Sau nầy tôi được thưởng thức nhiều bữa tiệc tùng, nhưng bữa cơm đạm bạc với anh Nam vẫn còn ghi đậm trong lòng tôi. Dù xa nhau đã trên 40 năm, tôi vẫn luôn ấp ủ tình bạn của anh Nam trong lòng.

<h3>Câu Vụt</h3> Một hôm nước sông lớn đầy, trong xanh. Gió thổi bông bần rơi bồng bềnh trên mặt nước, làm bầy cá lòng tong thấy động nổi lên đớp mồi. Mẹ tôi biểu tôi:
- Cu Tèo, đi hái cho mẹ mấy cái bông mù u để mẹ làm mồi câu vụt. Mẹ tôi lấy một cây kim may cũ, hơ trên đèn cho đỏ rồi bẻ thành một lưỡi câu nhỏ không có ngạnh. Mẹ tóm nhợ bằng chỉ may, móc một miếng nhụy bông mù u nhỏ hình tròn, nhỏ hơn hột tiêu. Đợi khi nước lớn cá lòng tong vào gần bờ ăn, mẹ thảy từng nhúm cám nhỏ cho cá bu lại. Mẹ tôi ngồi gần bờ, ném lưỡi câu xuống rồi vụt lên liên tục cho dù cá có ăn hay không. Người câu vụt ném mồi và vụt lên đều đặn, điệu bộ khoan thai nhịp nhàng. Cá lòng tong, cá mại rất háu ăn và tranh ăn . Khi thấy một cái lá, con sâu rơi xuống nước, không cần biết đó là món gì, chúng tranh nhau bu táp, rỉa lia lịa . Khi mẹ tôi ném một miếng mồi trắng rớt xuống là chúng lao tới đớp không cần biết đó là mồi gì.
Vì lưỡi câu không có ngạnh, khi cá bị dính và vụt lên, cá liền văng ra phía sau. Mẹ tôi cứ tiếp tục vụt, những con cá bạc lấp lánh cứ tiếp tục bay lên và anh em tôi chạy lăng xăng, rối rít bắt cá bỏ vào thau nước. Tuổi thơ chúng tôi rộn ràng trong những ngày vui như hội. Trưa hôm đó mẹ tôi làm món cá lòng tong xào dấm. Mẹ tôi sai tôi ra vườn bẻ mớ rau, chính yếu là rau cải trời, rau ngò gai, rau húng. Những thứ nầy mọc sau vườn lẫn trong cỏ và nhiều như cỏ. Cắt thêm vài cọng hẹ là xong.
cauca3.jpg

Dính cá rồi Mẹ nấu khoảng 1 tô dấm cho sôi, bỏ cá lòng tong vào. Cá lòng tong tươi xanh, thịt rất ngọt, to bằng ngón tay người lớn, nấu sôi bùng lên là chín, bỏ ra dĩa ăn nóng. Cá mại hình dẹp màu bạc cũng to bằng cá lòng tong. Món cá nhúng dấm nầy quấn với rau cải trời, cuốn với rau ngò gai, hẹ, rau húng thơm ngát, chấm vào nước mắm chanh tỏi. Thịt cá ngọt mềm, chua chua, quyện với mùi rau thơm ngát. Nhai một cuốn, thấy đời như muốn bay lên tận mây xanh. Nay mẹ tôi đã qua đời, tôi nhớ mẹ nên có làm bài thơ như sau:
Gió rụng bông bần rơi lả tả,
Bồng bềnh nước lớn bến sông quê,
Mẹ ngồi câu vụt khoan thai quá,
Cả một khúc sông cá tụ về.
Mẹ vụt liền tay, cá cá bay,
Lòng tong, cá mại, trắng xanh nầy,
Bên lưng hí hố đàn con dại,
Ðứa lượm, đứa la hạnh phúc thay.
Ôi mảnh đời quê hạnh phúc thay,
Mẹ đi chết lịm bến sông dài,
Mẹ đi bỏ lại đàn con dại,
Nhìn lá bần rơi, lệ đắng cay.
nhangheo.jpg

Một căn nhà nghèo ven sông
 
  • Like
Reactions: dochua