Hạng B1
26/10/09
50
2
8
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Công nhận nghe bác thuvtn kể mà e thèm quá. Giờ những món này là những món độc thôi, làm sao có chỗ để mình dc thử những cảm giác như vậy dc nữa.
Thanks bác thuvtn đã cho e 1 cảm giác lâng lâng.
 
Hạng C
8/2/07
510
8.318
93
HCM
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Em tạm ngưng phần Câu cá kia để hầu mấy bác một món rất quen nha.
Mấy hôm nay trời mưa mưa, em thèm quá chừng chừng luôn.

Bánh xèo ngoại làm</h2>
banh%20xeo(1).jpg


Quê ngoại tôi ở làng Long Tuyền, nơi có con sông Bình Thuỷ êm đềm chảy qua. Ngoại rất thích bánh xèo, hễ thèm, bà tự làm lấy.
CX%209.jpg

Mỗi khi làm món bánh này, trước đó một đêm, bà thức dậy thật sớm, xúc gạo cho vào thau ngâm trước (nay có bột gạo chế biến sẵn, tuy đỡ nhọc công nhưng không còn những kỷ niệm đẹp lúc cùng nhau xay bột), và bà không quên sai tôi ra vườn chọn một ít quả lê-ki-ma chín (miền Bắc gọi là quả trứng gà). Tôi thắc mắc hỏi ngoại về công dụng của thứ trái cây này, thì được bà bật mí: trái lê-ki-ma thay cho bột nghệ hay bột ca-ri, xay chung với gạo ngâm kia, khi đổ bánh sẽ cho mùi vị thơm ngon và màu sắc rất đẹp; ngoài ra, khi đổ bánh sẽ không dính vào chảo.

Sau đó, sáng hôm sau, bà sai mẹ tôi ra chợ mua thêm vài thứ lặt vặt khác như thịt ba rọi, hành, hẹ, giá sống, củ sắn, bột ngọt, tiêu, tỏi... ba tôi và các cậu thì bà sai ra tát đìa bắt tôm. Phải nói, đây là thú vui ở nông thôn vì cá, tôm rất nhiều. Và cho đến tận bây giờ vẫn không xoá nhoà trong ký ức tuổi thơ tôi.

Sau khi mọi người dùng gàu dai tát nước xuống khoảng hai phần ba đìa, tất cả mình trần trùng trục nhảy xuống đìa sục bùn cho đục nước. Thế là, những chú tôm bị cay mắt giơ râu, giơ càng đỏ chói ngọ nguậy và nổi lờ đờ trên mặt nước. Chỉ cần dùng tay chộp nhẹ hay dùng rổ xúc vào là được!...
banh-xeo-3.jpg

Tôm đem về, bà tôi rửa sạch, tách riêng đầu, mình, lột vỏ, lấy phần đầu băm nhuyễn, còn phần thân xắt nhỏ. Sau đó bà đổ cả hai thứ vào xào chung với mỡ, tỏi cho thơm để vào tô. Và phần thịt ba rọi cũng thế. Riêng củ sắn xắt thành từng sợi nhỏ, hẹ cắt thành từng đoạn ngắn cho vào rổ.

tomthit.jpg

Song song với các phụ gia nêu trên, bà tôi chuẩn bị pha bột cho vừa khẩu vị bằng cách cho vào bột một ít đường, muối, bột ngọt, hành lá xắt nhuyễn, và cũng không quên đánh vài lòng đỏ trứng gà pha chung vào bột

1278808965.img.jpg


Lửa hồng đã sẵn. Với những thao tác nhanh nhẹn, uyển chuyển, bà tôi bắc chảo lên bếp, thoa ít mỡ đều trong lòng chảo, rồi dùng vá đổ bột vào. Lại thêm một động tác rất điệu nghệ nữa là bà dùng hai tay xoay chảo một cách nhẹ nhàng để bột tráng trong lòng chảo thành một hình tròn mong manh và đều đặn, không bị rách. Và tuần tự, bà cho nhân bánh như tôm, thịt ba rọi, giá sống, hẹ... vào. Đợi một lát, cho các thứ chín hẳn, bà dùng xạng xếp bánh làm đôi và xúc bánh ra đĩa.
bfe430743094b2e7344e4647b1955684.jpg


Lúc này chiếc bánh xèo nhân tôm đã hoàn thành. Nhìn những chiếc bánh xèo hình bán nguyệt màu vàng ruộm thơm phưng phức, rìa bánh giòn trông thật hấp dẫn và ngon lành làm sao! Nhưng cũng theo bà tôi, nếu để thế mà dùng là một sự phí phạm lớn trong nghệ thuật ăn uống. Chúng ta cần phải thêm những thứ hương đồng cỏ nội vào như cải bẹ xanh, lá lụa, bông điên điển, đọt vừng, rau thơm, lá bứa, đọt xoài cuốn vào.

IMG_7745.jpg

Và sau cùng, chấm vào chén nước mắm tỏi, ớt pha loãng, nhớ thêm chút dưa chua (củ cải đỏ hoặc trắng xắt nhỏ) vào thì mới đúng điệu. Mỗi khi nhớ và thèm món bánh xèo, tôi cũng có vào tiệm ăn nhưng hình như thiêu thiếu một cái gì đó hương vị đặc trưng bánh xèo nhân tôm của ngoại ngày nào!...
mon_viet_ntd_giaoducvietnam_9.jpg
 
  • Like
Reactions: dochua
Hạng B2
12/4/12
155
34
28
43
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất


<h3> </h3>
nuoi%20tom.jpg


Ôi, nhìn cái xuồng tôm càng, em muốn chảy nước miếng luôn bác. Em mê món tôm càng nướng lắm bác.
Sao bác không tổ chức tour miệt vườn này cho anh em OS nhỉ? Em chỉ cần ăn tôm càng thôi.
 
Hạng B1
24/6/11
76
1
0
40
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

thuvtn nói:
Nhìn bánh là biết trình độ người đổ bánh chắc rất thâm niên. Thèm quá, Tết Đoan Ngọ chắc làm 1 chuyến về quê nói má đổ bánh xèo quá.
 
Hạng C
8/2/07
510
8.318
93
HCM
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Búi tóc ủ hương bồ kết</h2>
im12210621661.jpg

- Tôi lên đường không mang gì nhiều, mẹ bảo không cho tôi gì, nhưng tôi biết, mẹ đã thơ thẩn suốt chiều để tìm cho tôi thật nhiều loại lá, một nồi nước gội đầu đặc biệt hơn thật nhiều những nồi nước gội đầu hàng ngày… vì tôi sắp đi xa…Thực ra, vẫn là những loài cỏ dại ven bờ dậu nào đó mẹ bước chân qua như mọi lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy nó nhiều hơn và tôi thấy lạ…
Miệt vườn

…Và chỉ khi mái tóc sổ tung sau bao nhiêu mệt nhọc, đặt chiếc va li cuối cùng vào nhà trọ tôi mới thấy lòng mình dịu lại…Như có bàn tay mẹ ở gần, một cái gì đó thân thương, trìu mến… Một mùi hương mà tôi mang theo đến tận đất nước xa xôi này… Tự nhiên, tôi muốn hít thật sâu để thấy lại lòng mình nhẹ nhõm…
Rat_Hue.jpg

Mẹ tôi kể lại rằng, mái tóc bà nội tôi xưa cũng dài lắm…Khi mẹ mới về làm dâu còn ở với bà, chiều chiều, bà bảo mẹ đi nhặt cả đến chục loại lá trong vườn về bỏ vào nồi đun với bồ kết. Nồi nước gội đầu của bà rất to, và bao giờ cũng để nước sôi, hương bay ngào ngạt, bấy giờ bà tôi mới chải tóc. Bà ngồi chải cho thật mượt, thật trơn, đợi nước chỉ còn hơi ấm mới bắt đầu gội… Mẹ bảo, đó như một công trình thực sự… Một chiếc gáo dừa múc nước, dòng nước màu cánh gián, sánh sánh trôi trôi trên mái tóc mềm mượt của bà… Mùi bồ kết tỏa ra thơm thơm dịu dàng, nhưng trong đó còn có mùi thơm của vô khối những loại lá khác, các mùi vẫn tách biệt nhau, thiếu lá nào là biết ngay, có loại cho vào trước, có loại lại phải đợi sôi mới cho vào để giữ được mùi thơm…
Miệt vườn

Những dòng nước cứ đua nhau chảy trên mái tóc bà như lụa … Nước làm những sợi tóc sát lại bên nhau thành một khối lóng lánh và trơn nhẵn thỉnh thoảng lại sóng sánh lên theo nhịp chải của tay bà, bàn tay bà chỉ vỗ vỗ nhẹ trên mái tóc như để chiều nó vậy…Tất cả với tôi đẹp như một bức tranh với những sắc màu bình dị. Và bất chợt tôi nhớ đến những nét vẽ tài hoa trên lụa mà tôi thường đứng ngắm hàng giờ không biết chán, có lẽ, chỉ bàn tay của Nguyễn Phan Chánh trên chất liệu ấy mới làm người ta mới cảm nhận được hết cái vẻ nên thơ, dịu dàng của mái tóc khi gội đầu mà thôi...
Miệt vườn

Bà tôi thường ngồi hong tóc trên một chiếc ghế đẩu hơi cao, ban đầu bà chỉ quay nhẹ cho tóc bớt nước, rồi bắt đầu chải. Những cơn gió chỉ đợi có vậy bắt đầu chơi đùa trên những chiếc lá mít và đuổi bắt trong mái tóc của bà…, luồn qua kẽ tay bà rồi lại luồn qua chiếc lược. Cái cảm giác đợi mái tóc dần khô sau này khi trải qua tôi mới hiểu tại sao mẹ lại nói, trông bà những lúc ấy thật thanh thản, không chút lo lắng, không thấy bà của những phiên sợ tất bật gánh gồng… Mùi tóc thơm man mát trộn lẫn trong cái hơi ẩm của nước khi tóc bắt đầu khô khiến người ta thấy mình như trong trẻo hơn và lắng đọng lại…Bà chỉ ngồi chải tóc, ánh mắt nhìn xa xăm nhưng nhẹ nhõm đến lạ kỳ …

Bà tôi không đợi tóc khô hẳn mới đứng lên… Ông tôi thường biết đúng lúc nào bà sẽ đứng lên để hái chè. Ông để cho bà một chiếc ghế giữa vườn chè, và bà đội nón, đứng trên đó bắt đầu hái, mái tóc dài buông xõa. Bà nhẹ nhàng vít từng cành chè cong xuống, thả lá chè vào chiếc sàng để dưới chân. Mẹ tôi bảo, cái cách bà hái chè lúc đó cũng không giống những ngày thường khi phải vội vã hái chè cho kịp buổi chợ, mà thong thả từ từ… Tôi không được chứng kiến những khi ấy, nhưng trong tôi bao giờ cũng hiện lên hình ảnh bà mặc chiếc áo trắng, quần lụa đen với mái tóc dài buông xõa trong vườn chiều… Những sợi tóc mềm óng tung bay trong hoàng hôn quê rực rõ…Thói quen đó có lẽ bà có từ ngày còn trẻ…
goi_dau.jpg

Còn bây giờ, mỗi lần về với bà, tôi vẫn thích nhìn bà chải đầu, mái tóc không còn dài đến khoe chân như thủa trước nữa, nó ngắn đi nhiều, nhưng bà vẫn vấn khăn lại và mái tóc luôn ủ trong đó mùi bồ kết, mùi của hương lúa, của rơm rạ khô, mùi của đất đai khô nỏ, mùi của cả những vất vả toan lo nhưng lúc nào cũng dịu dàng yên ả, mùi mà tôi gọi là mùi quê…
Miệt vườn

Và tôi hiểu rằng, mỗi chuyến đi xa, tôi lại mang theo mình búi tóc cất giấu thẳm sâu trong màu đen của nó là màu nâu của nước bồ kết, màu xanh của cây cỏ dại, màu vàng trong của nắng trưa yên bình, là hương bồ kết, là hương sả, hương nhu, lá bưởi vấn vít trong búi tóc và thoảng đưa bao bọc lấy tôi trên mỗi chặng đường mà tôi sẽ đi qua…
 
O.S.P.D
27/9/05
1.693
311
83
64
www.vnexpress.net
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Ký ức tuổi thơ trôi đi mấy chục năm được trở về trên từng câu từng chữ..Hương bồ kết,tóc dài ơi!!!
Hay quá!Cảm ơn Bác thuvtn nhiều!
 
Hạng C
8/2/07
510
8.318
93
HCM
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Em tiếp đây các bác

Mẹ và rau má</h2>
8368_view.jpg

Chiều nay, bắt gặp khóm rau má đang rung rung những chiếc lá tròn trước gió như những bàn tay bé xíu vẫy gọi, ký ức trong tôi chợt ùa về.
Cây rau má nhắc tôi về những ngày tuổi thơ khốn khó chốn quê nghèo, về tình yêu thương bao la, sự hy sinh lặng thầm cả đời của mẹ.
Ngày còn nhỏ, trong suy nghĩ non nớt của chị em tôi, mẹ rất thích ăn rau má. Mẹ ăn nhiều đến nỗi tôi tưởng như răng mẹ sẽ xanh lại.
Miệt vườn

Bữa nào cũng vậy, bên cạnh nồi cơm cùng bát canh rau muống chấm tương hay rau lang luộc chấm nước mắm cáy, bao giờ nồi canh rau má cũng to nhất và nhiều nhất. Rau má mẹ hái trong vườn nhà, rửa sạch rồi cho ít muối vào nấu lên. Mẹ bảo “ăn rau má rất mát”.
Chị em tôi tưởng ăn vào có thể lập tức xóa tan cái nóng nực của buổi trưa hè, nhưng khi vừa gắp một cọng rau cho vào miệng, thằng em tôi vội nhăn mặt rồi nhè ngay ra mâm. Thấy thế tôi cũng không dám động đũa. Mẹ chỉ nhìn chúng tôi và cười thật hiền. Từ đó, bữa cơm nào của cả nhà cũng có hai loại rau và không bao giờ thiếu rau má.
Trong bữa cơm, lần nào mẹ cũng ăn rau má trước. Mẹ bảo: “Rau này phải ăn lúc nóng mới ngon”. Mẹ ăn xong nồi rau cũng là lúc bụng chị em tôi đã lưng lửng và nồi cơm khi đó còn lại những miếng cháy xung quanh.

Miệt vườn

Có một điều lạ là mẹ ăn rau má mãi mà không thấy chán chứ đâu như tụi tôi, ăn mãi rau muống cũng sẽ kêu mẹ thay rau khác. Có lần thằng em tôi hỏi, mẹ chỉ cười: “Mẹ ăn rau má quen rồi”. Chúng tôi biết vậy và cũng không thắc mắc gì thêm.

Miệt vườn

Ngày ấy, rau má ở quê tôi rất sẵn, mọc ngay trong vườn bên cạnh các luống rau mẹ trồng, mọc trên các bờ ruộng, bờ đê. Ngày ấy, người ta cũng không phun thuốc trừ sâu nhiều như bây giờ nên có thể ăn rau má sống mà không sợ bị ngộ độc.
1244094180_img.jpg

Mỗi lần chị em tôi bị ho, mẹ lại giã rau má chắt lấy nước cốt, pha đường cho chị em tôi uống. Cái vị của rau má thật đặc biệt, khó có thể diễn tả. Chỉ biết rằng mỗi lần nhận cốc nước rau má mẹ đưa, chị em tôi phải bịt mũi, nhăn mặt mà cố uống cho xong, nếu không sẽ bị mẹ la và cũng sợ sẽ bị ho dài ngày nếu như không chịu uống bát nước “thần dược” ấy. Không biết có phải do công dụng của rau má mà sau một thời gian chị em tôi đều khỏi ho.

Miệt vườn

Mẹ hái mãi thì rau má trong vườn cũng hết. Vậy là những buổi chiều tan học, chị em tôi lại tha thẩn dọc bờ đê lần rau má về cho mẹ. Nhiều bữa chị em tôi mải tìm rau nên về nhà muộn làm mẹ và mọi người phải nháo nhác đi tìm. Khi thấy ba đứa chúng tôi khệ nệ với bó rau má và cặp sách trước ngực, mẹ ào tới, cuống quýt, bảo chúng tôi biết thương mẹ nhưng lần sau không được về nhà muộn như thế nữa...

Miệt vườn

Có lần tôi thấy mẹ vừa rửa rổ rau má chị em tôi lần được ngoài bờ ao vừa lấy tay quệt ngang mặt. Tôi thắc mắc: “Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc?”. Mẹ nhìn lên, cười cười: “Mẹ có khóc đâu con. Nước bẩn bắn vào mắt mẹ ấy chứ”. Thấy mắt mẹ đỏ hoe, tôi biết mẹ nói dối. Nhưng vì sao mẹ khóc và vì sao mẹ phải nói dối thì một con bé lớp 4 là tôi không thể lý giải nổi.

Miệt vườn

…Chị em tôi lớn dần. Mảnh vườn trước nhà rau má không còn mọc xanh như trước nữa. Thay vào đó là màu xanh của hành, tỏi, những luống thuốc lào. Một phần đất bố mẹ đã đào ao thả cá. Chị em tôi đi học về còn phải đỡ đần bố mẹ nấu cơm, cho lợn gà ăn nên không còn thời gian đi lần rau má nữa. Nồi canh rau má của mẹ cũng vơi dần, thưa dần trong những bữa cơm.

Miệt vườn

Rồi tôi đi học xa nhà. Tôi đã hiểu vì sao ngày xưa mẹ lại thích ăn rau má nhiều đến thế. Và vì sao mẹ phải khóc, phải nói dối tôi cái lần mẹ rửa rau ở bờ ao hôm ấy. Mẹ ăn rau má để chị em tôi có được những bát cơm đầy! Mắt tôi cay xè. Một nỗi tủi hờn, chua xót trào lên.
“Mẹ ơi! Chỉ tiếc là ngày ấy chúng con còn quá nhỏ để nhận ra điều đó - sự hy sinh lặng thầm của mẹ. Dù có đi suốt cuộc đời này, chúng con không bao giờ quên được công ơn của mẹ. Và công ơn ấy chúng con sẽ báo đền ở những việc làm của chúng con, mẹ nhé!”.
 
  • Like
Reactions: dochua
Hạng C
8/2/07
510
8.318
93
HCM
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Em tiếp nha mấy Bác

Mùa nấm mối</h2>
py9t3xq71d9pta5r1fxc.jpg

Mùa này là mùa nấm mối. Ở những nơi gò cao trong các thửa vườn đã có nấm mọc lai rai. Bọn trẻ háo hức, có đứa đã chuẩn bị sẵn con dao nhỏ hái nấm từ tháng trước.
Miệt vườn

Mùa nấm về rồi qua đi, để lại nhiều kỷ niệm khó quên, sự mong đợi nhổ được nhiều nấm vào mùa sau. Ở Bến Tre, nấm mối có nhiều ở các huyện Châu Thành, Chợ Lách, Giồng Trôm, Mỏ Cày…
namtram05.jpg

Nấm mối được hình thành từ meo đặc biệt của một loại mối chuyên sinh ra nấm. Mối này hình thù giống như bọn mối ăn gỗ thông thường nhưng lại làm tổ dưới mặt đất, nơi gò cao. Tổ nấm mối là những mô xốp cỡ chiếc tô. Trong đó có vô số mối gồm: mối "chiến binh" với đôi càng ở miệng sắc to, cắn rất đau; mối thợ chuyên sản sinh meo nấm cùng nhiều mối con…

Miệt vườn

Một gò nấm có vài chục tổ như vậy. Các tổ liên kết nhau bởi những con đường hầm nhỏ. Mối chúa ở tổ trung tâm nơi sâu nhất, chuyên việc sinh sản. Nó to cỡ đầu đũa dài hơn 3cm, thân mềm, màu trắng đục, các chân thoái hóa, di chuyển chậm chạp.

Vào mùa nấm mọc, bọn mối thợ lăng xăng tạo meo quanh tổ, chờ ngày nấm rẽ đất mọc lên. Khởi đầu meo phát triển trong tổ thành nhiều mầm nấm trông như những mũi tên trắng xóa, rất đẹp. Những mầm nấm này hút chất dinh dưỡng trong tổ nấm để lớn dần và rẽ đất mọc lên. Các cụ già gọi giai đoạn này là "nấm thâm kim", "nấm nứt đất" chưa thu hái được vì cái nấm còn rất bé. Vài ngày sau, nấm phát triển thành "nấm búp" có hình như cây dù chưa mở lên trông rất hấp dẫn. Sau đó, tán nấm xòe ngang ra nở trọn vẹn gọi là "nấm mở" hoặc "nấm tán dù". Ngày sau, nấm héo úa, hư hoại dần, gọi là "nấm tàn". Nấm tàn người ta không ăn được, nhưng là món ăn khoái khẩu của chính bọn mối tạo ra nó và các loài côn trùng.
Miệt vườn

Các gò nấm mọc với chu kỳ một năm khá chính xác. Ví dụ có gò nấm tìm được, nhổ vào ngày rằm năm nay thì đúng ngày ấy năm sau ra đó tìm ắt thấy có nấm.
Niềm vui mùa nấm
Nói về cảm giác của người đi tìm mà bắt gặp gò nấm mối dù ít hay nhiều, thì cái niềm ngất ngây vui sướng tràn đến thật khó tả. Cứ như là đang đói bụng chợt được mời đi ăn cỗ vậy!

d155e_nam_moi.jpg

Người ta có những quy ước, ngầm hiểu với nhau về cách thu hái nấm khá tốt đẹp. Ví dụ, một người tìm thấy gò nấm nứt đất ở khu vườn nào đó, nấm còn nhỏ, lấy lá dừa đậy lại đợi nấm lớn mới nhổ. Người khác đi kiếm nấm thấy gò nấm đậy, dù nhiều cách mấy cũng không hái vì biết nấm này "có chủ". Vài hôm sau "người chủ" dẫn cả nhà ra nhổ nấm.
Miệt vườn

Với hương vị đặc thù, nấm mối đem lại cho con người những món ăn tuyệt hảo mà mỗi năm ta chỉ được thưởng thức vài lần. Trùng hợp với nấm mọc trên gò cao, ở dưới nước có con cá bống trứng sắp vào mùa sinh sản. Bụng mang cặp trứng vàng ươm, cá chạy hàng đàn theo con nước lớn, ròng vào nò, vào lọp. Mùa này, ngày mưa tiết trời mát dịu, mây bay bàng bạc. Trong khung cảnh đó với bữa cơm gia đình có món cá bống trứng và nấm mối búp kho tiêu, ớt ăn với cơm nóng, càng làm cho cảm xúc dưới trời quê thêm sâu nặng.
Ngoài nấm mối kho tiêu với cá bống trứng là món ngon tuyệt, người ta còn chế biến nấm với nhiều món ăn độc đáo khác. Nấm mối nấu canh mỡ, dùng cho cả nấm búp và nấm nở. Nấm um dừa lá cách, dùng cho nấm nở nấu với nước cốt dừa, nêm lá cách. Nấm xào măng tươi (nấm búp) ăn rất giòn thơm. Nấm kho chay với khổ qua, có thể dùng nấm tươi hoặc nấm phơi khô, hoặc dùng nấm búp nhỏ kho với nước tương nêm thêm dầu ăn, tiêu, ớt.

Miệt vườn

Nấm làm nhân đổ bánh xèo, cùng với tôm, thịt. Nấm mối nướng: dùng những tai nấm búp to lớn đặc biệt, nướng lửa than hay nấm xào gan heo, mực, tôm dùng để "lai rai".v.v… Đó là những món ngon, tinh túy, quà tặng đặc biệt của quê hương.
Miệt vườn
 
  • Like
Reactions: dochua
Hạng C
8/2/07
510
8.318
93
HCM
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Thớt vắng quá, các bác đi nghỉ hè hết rồi sao mà không ai vô chơi với em hết.
 
Hạng D
13/10/09
2.220
19
38
HCM
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

thuvtn nói:
Thớt vắng quá, các bác đi nghỉ hè hết rồi sao mà không ai vô chơi với em hết.
Âm thầm theo dõi ghi vào bộ nhớ, cám ơn bác đã bỏ công cập nhật
080402cool_prv.gif