Hạng B2
16/7/09
407
6
18
55
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Chuyện của bác thuvtn hay quá làm em nhớ đến tuổi thơ được ba mẹ cho xuống dưới nhà nội ở Vàm Cái Tàu chơi vào 3 tháng hè, cũng thả câu, bắt cá, làm bè chuối, vui quá chừng, cám ơn bác nhé
 
Tập Lái
17/7/12
3
0
0
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

A L I B A B A nói:
chẹp chẹp
bác nào ở miền Tây lập thớt rủ rê off đê, kiểu này chịu gì nỗi, thèm chết
Cho em tham gia với, đọc mà thèm muốn chết.
 
Hạng C
8/2/07
510
8.318
93
HCM
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Em hầu chuyện các bác tiếp nha

MÙI ỔI</h2>
oi_500.jpg

Quanh quất đâu đó trong phòng, cảm giác như gặp lại một mùi ổi chín, để nhớ những ngày thu có tiếng chim chào mào về tha hạt ổi trong vườn… Khu vườn ấy của bà ngoại, lao xao những mùa cây trái, nằm yên trong những kỷ niệm đầm ấm của tuổi thơ…

oi-chin.jpg

Xóm ấy là xóm trại, quanh co những lối đi đầy dứa dại, những cây dương xỉ, dây mây, dây bìm bìm bám đầy tường đất… Ngồi bên bậc cửa là nhìn ra những mảnh ao chuôm có tiếng ếch nhái, ễnh ương kêu chiều ộp oạp, chen trong cánh đồng hoai hoải vàng, chuẩn bị đón mùa lúa mới…
599%255B1%255D.png

Ấy là nhìn qua một khoảng vườn có nhiều thứ cây. Những cây doi của tháng Ba, vải của tháng Năm. Và những cây ổi lào xào của tháng Tám…

Đầu thu có cành ổi ngoài cửa sổ, ruột đỏ hồng đào, thơm đến nghẹt mũi. Có những quả ổi chín vàng chim ăn dở thi thoảng rụng bì bõm xuống mặt cái ao nhỏ ngày mưa nước dập dềnh…
mua_oi.jpg

Ngay lối đi là cây ổi mỡ cao gấp hai, ba đầu người, thân trơn nhẵn thín, vỏ quả xanh nhạt, ruột trắng như mỡ, cắn một miếng chín mềm, ngòn ngọt...

Ba cây ổi Tàu thấp lè tè, quả to hơn vốc tay, xanh thô xù xì như da cóc, cắn giòn sần sật. Ăn hai quả là no suốt buổi chiều…

Cây ổi kia quả nhỏ hơn, chả biết gọi là ổi gì, cắn vào thịt quả ương ương giòn giòn, vỏ xanh, thấy còn hơi chát chát. Vừa ăn vừa nhả vỏ ra vườn. Thỉnh thoảng ném vèo vèo vài quả còn xanh, rắn câng câng xuống dưới mặt ao tòm tõm. Nghe như tiếng cá chuối đớp mồi…
goyave.jpg

Cứ thế mỗi ngày một mớ ổi tạp, bà ngoại mang ra chợ, bán được vài trăm đồng…

Cả một mùa hè - thu, ngày nào bà ngoại cũng đi ra đi vào lầm rầm tính toán, loanh quanh hết trong nhà ngoài vườn rồi ra chợ với những rổ quả cây như thế…

Cho đến hết những ngày cuối hè đầu thu, những đứa cháu trở về thành phố thị xã để đến với những lớp học khai trường…
oi_3.jpg

Ổi cứ thế chín đến hết mùa thu, cho đến những ngày dứt hẳn những cơn mưa rào, đàn chào mào bỏ đi, đàn chim ngói bay về, và cánh đồng trước nhà đã trơ khô những gốc rạ. Khi heo may hanh hao bắt đầu thổi qua những khu vườn, những mái ngói. Người già bắt đầu quàng thêm khăn, khi trời chớm lạnh…

Thì những mùa ổi đi qua, thì những đàn chim bay qua… Và bầy trẻ ngày xưa đã trở thành những chàng trai cô gái cao lộc ngộc, lâu lâu ghé thăm bà một lần…
1ae45bd2-e251-4321-b546-d692fa67cedc.jpg

Một tháng Tám bà ra thành phố, ra để nằm viện. Và khi trở về, trong giấc nằm, bà không bao giờ còn nhìn thấy vườn ổi nữa… Những mùi ổi vĩnh viễn đi khỏi bà. Rồi chỉ còn mãi xanh trên những vuông cỏ…

Tháng Tám lại nghe quanh quất mùi ổi đào trong phòng. Và nhớ…

Có thằng bé năm nào ngồi đu đưa trên cây…
 
  • Like
Reactions: dochua
Hạng C
3/5/07
881
135
43
34
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

nhà em có cây ổi đỏ và cây ổi trắng. Ăn ngon lắm.
 
Hạng C
8/2/07
510
8.318
93
HCM
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Em tiếp nha mấy bác

Thương trái mãng cầu ta

516.jpg

Vườn nhà ngoại có hai cây mãng cầu, một mãng cầu bở, một mãng cầu dai. Bà ngoại nói xưa nay chẳng ai thích mãng cầu bở, vì nó ít cơm, nhiều hạt. Chỉ trừ ông ngoại. Mà lạ, ông ngoại bị rụng gần hết răng từ hồi mới bốn mươi tuổi, đến khi già chỉ còn hai hàm lợi, miệng móm mém, nhưng cứ khăng khăng đòi ăn mãng cầu bở.
mang%20cau%20ta%202.jpg

Cây mãng cầu bở mọc ngay bên cửa sổ. Mỗi mùa trái chín, bà lại ngồi chăm chú, cần mẫn bẻ quả mãng cầu làm đôi, dùng thìa xắn xắn, lấy ra từng cái hạt đen nhánh, để riêng phần cơm ít ỏi vào một cái đĩa nhỏ cho ông ăn.
6147248806_7654ae1476.jpg

Ông mất đi rồi, chẳng còn ai ăn mãng cầu bở. Cả đến chim và dơi cũng không thèm ăn. Trong khi cây mãng cầu dai ở góc vườn thật đông khách viếng thăm, bà ngoại, cậu, rồi mẹ và các anh chị tôi thay phiên nhau ra thăm suốt ngày. Hễ thấy có trái nào vừa già, gai vừa nở to là hái mang ngay vào nhà vì sợ để chín cây thì chim ăn mất, không đến lượt người.
mang-cau-nui-ba-den-1.jpg

Bên cửa sổ, cây mãng cầu bở mọc chơ vơ, lá cứ nhỏ dần, cành cứ khẳng khiu dần, trái chín rồi rụng xuống. Họa hoằn lắm, mới có một buổi sáng thấy vỏ và hạt đen rơi đầy trên mặt đất, phía trên cao treo lủng lẳng một quả mãng cầu đã bị chim mổ gần một nửa. Cậu nói : “Chặt quách nó đi cho rồi”. Tôi nghe xót lòng, liền thì thầm với ngoại, “Đừng chặt, ngoại à. Con thích ăn mãng cầu bở thôi!” Bà ngoại cười, lắc đầu: “Cha mi , răng giống ông mi rứa, thích chi mà lạ lùng. Thôi, bà nỏ chặt mô!”
48f21bec_516.jpg

Từ đó tôi cần mẫn hết mấy mùa với mãng cầu bở, vừa ăn vừa nghịch hạt trong miệng, phải tập cả tính kiên nhẫn, giống như ăn hạt dưa mà không dùng tay, lừa lừa, cắn cắn, đôi khi vẫn không tách được lớp cơm mãng cầu mỏng tang bọc quanh cái hạt đen nhánh. Tôi nhớ lời con chồn trong Hoàng tử bé (Saint Exupéry): “Khi đã thuần dưỡng nó rồi, thì nó thuộc về ta, và ta phải có trách nhiệm với nó”. Cứ mỗi lần cầm trái mãng cầu dai ngon lành tôi lại thấy có lỗi với cây mãng cầu bở mọc buồn bên cửa sổ. Cây cũng như người, ra hoa kết trái có cầu chi đâu, chỉ mong dâng cho đời chút gì thơm thảo, cũng đâu phải tự nó muốn mình sinh ra làm giống mãng cầu ít cơm nhiều hạt, rời rạc lỏng bỏng như vậy, chẳng làm hại ai sao lại hất hủi nó đi. Chắc chắn trời phải có gì bất công, giống như sinh người xấu lại sinh người đẹp, sinh người thông minh lại sinh người ngờ nghệch, sinh người tài năng lại sinh người kém trí… Giống như một câu chuyện nào đó mà ông ngoại từng kể cho tôi nghe, trong đó nói rằng vạn đồng tiền bố thí của người giàu cũng không bằng mấy đồng lẻ chắt chiu chia sẻ của một bà goá. Tôi nghĩ có lẽ xưa ông cũng nghĩ vậy, khi ăn mãng cầu bở, vì thương.
chum_mang_cau.jpg

Tháng tư, đi trên đường Sài Gòn thấy người ta đẩy từng xe chất ngất ngưỡng những quả mãng cầu to đi bán. Tôi dừng lại hỏi theo thói quen: “Mãng cầu dai hay bở hả chị?”. Người bán hàng giở nón lên, quệt tay lau mồ hôi trán, nhìn tôi mà cười khoan dung như với một kẻ khờ : “Làm gì có bở. Toàn mãng cầu dai!” Cũng dễ hiểu thôi, cái giống mãng cầu bở ăn bắt mỏi miệng. Theo quan điểm “ưu sinh” làm sao không tiệt chủng cho được. Tôi cầm lên một trái mãng cầu, mềm mà chắc tay, bóp vào không thấy rời từng hạt, vỏ mỏng tươi, gai nở to. Chắc chắn là mãng cầu dai rồi. Tự nhiên thấy buồn, tự nhiên thấy nhớ cây mãng cầu bở của ông ngoại. Tuổi nhỏ tôi với tấm lòng trong trẻo cố ngồi ăn cho hết mấy mùa mãng cầu bở, để đến lớn, lại theo thuyết “ưu sinh” của người khôn ngoan chọn mãng cầu dai để ăn.
V0021834.jpg

Tôi gọi điện thoại về nhà. Hỏi mẹ cây mãng cầu ra sao. Mẹ nói, nhớ con nên không chặt. Nhớ ngày xưa ngày nào con cũng leo lên đó. Tới mùa thì ngày nào cũng ra thăm, gặp trái chín thì rút ngay cùi vứt đi, rồi vắt vẻo ăn ngay trên cành, cả chim cũng không giành được… Bây giờ nó không ra trái nữa, nếu có thì chỉ còi cọc, chẳng ai buồn ăn. Ba cứ tỉa bớt cành, chỉ còn gốc và những cành nhỏ, nhưng được cái mỗi mùa mưa, nấm mèo mọc nhiều lắm. Cũng lạ, những cây khác chẳng thấy mọc nấm mèo, chỉ có nó, sau mỗi ngày mưa, sáng ra nấm mèo nở đầy gốc. Tôi cười, ứa nước mắt. Ôi cây mãng cầu của tôi, cảm ơn mày vẫn cố sống, cám ơn những thơm thảo từ giọt nhựa chắt chiu mày vẫn cố mang đến cho cuộc đời này, dù phải vay mượn từ những cơn mưa.
 
  • Like
Reactions: dochua
Hạng B2
25/4/11
430
1
16
44
Q7 - TPHCM
Thèm cái này quá đi, lâu rồi không được ăn lại món này, thấy là chảy nước miếng rồi.
thuvtn nói:
Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng thì thớt "miệt vườn" của em cũng bị delete.
Có lẽ các bác sống ở thành thị quen rồi, nên miệt vườn nó là cái gì đó xa lạ. Nhưng dù sao thì vẫn có các bác khác thích, mà sao MOD lại nỡ lòng xóa của em.
Còn bao nhiêu bài viết hay nữa về miệt vườn chưa kịp post lên cho anh em coi.

Thôi thì làm 1 bài nữa, các bác ủng hộ để nó đừng trôi đi nha

Mắm sống bần chua

NQ4Ban.jpg

Nói đến Nam bộ nhất là vùng đất An Giang, người ta liền nghĩ ngay đến mắm; có thể nói đó là một trong những món ăn đặc trưng mà quanh năm người Nam bộ hầu như không thể thiếu. Mùa nước lên cá tôm từ thượng nguồn về nhiều, ăn tươi không hết thì mọi người ủ làm mắm để chế biến thành bao món ngon khác: lẩu mắm, mắm chưng hột vịt, bún mắm nhưng có lẽ dân dã nhất là ăn sống kèm trái bần chua

Món này có thể ăn kèm cơm nguội nhưng không phải là một món ăn cho no bụng mà đơn giản chỉ là một món ăn chơi. Người Nam bộ không dùng nó để đãi đằng khách quý cũng không chọn làm thứ cao lương mỹ vị nhưng có một cái gì đó rất dân dã, rất thôn quê mà cái vị chua và chát của bần kết hợp cùng vị mặn của mắm, vị ngọt đằm của cơm đã nguội thì cứ phải nhớ phải thèm, để rồi trong một buổi xế đói bụng chợt nhớ à phải ăn món đó.
rau12.jpg
mam%20ca.jpg

Thường thì ăn món này ngon nhất là tháng 7, tháng 8 khi đó trái bần vừa dôn dốt chưa chín hẳn, cơm quả chưa thành bột nhưng cũng không còn cứng, người ăn có thể thưởng thức quên thôi. Có thể ai không thích chua thì bảo ê răng, nhưng với những người thích ăn thì có chua mấy, ê răng mấy cũng có cách trị, đó là quả khế chua vừa chín nếu ăn vào vài lát khế, cảm giác ê răng sẽ biến mất. Có nhiều người về miền Tây tự hỏi rằng sao nơi này lại có thể sáng tạo ra nhiều món độc chiêu đến lạ thì người miền Tây lại bảo rằng hồi xưa khi Gia Long - Nguyễn Ánh vào đây đã tạo ra món này đó chứ, hồi đó vua đâu dùng chén đũa gì đâu, cứ tay bốc cơm nguội, tay xé mắm ăn mà ngon lành.
Có lẽ thời đó vùng Nam bộ còn hoang vu lắm, rừng thiêng lại nước độc nhưng hễ cây nào có trái thì cũng có thể ăn được nhất là vùng bãi bồi phù sa cây bần nhiều vô kể; ghe thuyền đang đi trên sông, có nấu sẵn nồi cơm khều thêm trái bần ăn cùng mắm là đã no bụng. Bây giờ không còn như xưa, thức ăn thức uống không thiếu thứ gì nhưng lâu lại thiếu hương vị ngày xưa, thế là lại ăn để kỷ niệm vậy mà. Nếu có ai về miền Tây vào dịp hè, đừng quên thưởng thức món này nhé, tuy không hấp dẫn như lẩu mắm, cá lóc nướng trui hay bò tùng xẻo nhưng là một hương vị lạ của vùng đồng bằng sông nước.
 
Hạng C
8/2/07
510
8.318
93
HCM
Bữa giờ em đi nghỉ hè nên chận trễ hầu chuyện các bác, các bác đừng buồn nha. Hôm nay em hầu tiếp chuyện đây.
GIÃ TỪ XE LÔI


Bước sang năm 2009, một biểu tượng văn hóa đậm chất nhân sinh, tồn tại cả thế kỷ và chỉ có ở vùng đất tận cùng phương Nam sẽ dần trôi vào ký ức. Chính cuộc mưu sinh của họ đã góp phần tạo thêm nét độc đáo cho châu thổ Cửu Long. Hoài niệm một thủa chưa xa.
1. Không lớn như xe lam, không “hộp” như ô tô, xe lôi nhỏ và ngồi hơi “đụng chạm” một chút. Khách thì nhiều loại lắm, từ các má các chị tần tảo chợ xa chợ gần đến anh công chức đạo mạo áo bỏ trong quần, những cô cậu học sinh “phá như quỷ” thướt tha áo dài trắng tinh khôi, những vị khách du lịch thong dong trên đường làng rợp bóng cây…Cái khỏang võng xuống của thùng xe, dưới chân khách có khi là những bao tải rau, hoa quả, mấy con gà con vịt hoặc hành lý. Trong cái mơn man của gió sông Tiền sông Hậu, người đồng hành sẽ được nghe đủ chuyện thú vị miệt sông nước và cảm nhận được sự phóng khóang chân tình của người miền Tây. Dưới những cơn mưa, rúc rích tiếng cười của đôi bạn trẻ lọt ra ngòai tấm ni lông trùm vội... Bạn đang hòa vào nhịp sống thường nhật của người dân châu thổ rồi đó.

DMTri_CanTho_xe_loi.jpg.w560h378.jpg

Khỏang năm 1917 Pháp đưa xuống Gò Công 10 chiếc xe đạp – dân gọi là xe máy, cho nhân viên bưu tá, (Sơn Nam - Văn minh miệt vườn). Chỉ mấy năm sau “sự kiện chấn động” đó xe kéo (lôi) đạp ra đời. Người ta cắt bỏ gọng gỗ xe kéo tay, thay vào đó một tấm ván gỗ gọt đẽo thành hình mũi tàu nhô lên ở giữa với một vòng sắt tròn ở chóp nhọn dùng để móc vào thanh sắt bắt đinh ốc hoặc hàn chặt vào sườn xe đạp.

2w39ag7.jpg

Nếu lấy cái mốc quan trọng này, ngược thời gian thăm thẳm về trước còn có tiếng lóc cóc mõ gỗ xe bò, âm thanh lọc cọc cùng ánh đèn khí đá leo lét treo bên thành xe ngựa, xe kiếng trên những tuyến đường thuộc địa rải đá… Và bắt đầu từ thập niên 40 của thế kỷ trước khi dấu ấn của văn minh công nghiệp dồn dập hằn nặng trên đất đồng bằng (Mobylet, Sachs, Hon Da, Suduki, Yamaha gần đây là xe Trung Quốc…) thì “tuổi đời” của xe kéo – xe lôi cũng đằng đẵng cùng người châu thổ cả thế kỷ nay rồi.
xe_loidapcu.jpg

2. Ai đã nghĩ ra cái “mũi tàu” để nối xe với thùng để trở thành xe lôi? Vì sao phương tiện này chỉ có ở dải đất cuối trời Nam? Đi tìm ngọn nguồn thật khó nhưng có một điều chắc chắn cái chất “ứng vạn biến” của người đồng bằng đã khởi nguồn từ thủa xa xưa mở đất. Và chính sự sáng tạo, nhạy bén, linh họat, mau dịch chuyển tâm thức để thích ứng, chắt lọc từ cái mới phục vụ cho mình cho cộng đồng luôn sẵn có, luôn làm vùng đất trẻ sống động, tràn đầy sinh lực.

6817018820_f6d700c048_z.jpg

Nếu cây bẹo mảnh khảnh ở chợ nổi còn giữ được tính nguyên sơ từ thời mở đất thì chiếc xe lôi lại ẩn chứa bao biến động lịch sử đất đồng bằng cũng bắt nguồn sâu sa từ tâm thức đó. Người đồng bằng sẽ có những bước sải kỳ diệu hơn trước thời hội nhập, mở cửa hôm nay.
259649977_d53d31222b.jpg

Cái mới phải tương thích, hiệu quả mới được thừa nhận. Xe lôi ở Cần Thơ có dáng mô phỏng của chiếc xích lô với mui che xếp lại được; xe lôi Sóc Trăng, Trà Vinh, An Giang… hao hao xe lôi Nam Vang, thùng dài, hai khoang mui kín, chở được nhiều người hơn. Còn ở Mỹ Tho (Tiền Giang) vẫn sử dụng xe xích lô như ở Sài Gòn. Xe thổ mộ ít có ở những tỉnh thuộc Tây sông Hậu… Đất châu thổ luôn ẩn chứa bao điều kỳ thú.

3255527594_8a08c79d98_z.jpg

Hình bóng xe lôi hiện diện khắp các ngả đường, con hẻm, từ thành thị đến tận nông thôn, cheo leo trên đỉnh núi Cấm phủ trắng mây mù hay những dải cát trắng ven biển Kiên Giang, Trà Vinh, Hà Tiên… Cứ đứng một chỗ, vẫy tay là có xe rong ruổi. Xe lôi trở thành phương tiện di chuyển quá quen thuộc và một thời còn là nét văn minh đường bộ như xuồng ghe là văn minh sông nước vậy. Có năm chỉ riêng HTX xe lôi quận Ninh Kiều - Cần Thơ đã lưu chuyển hàng triệu lượt khách, hàng chục ngàn tấn hàng hoá. Sự tiện ích của nó “nặng” đến nỗi khi vùng đất này đã chen chúc đủ lọai xe hơi cao cấp bóng lộn; khi xe bus, taxi bùng nổ nhưng cả một thời gian dài chúng vẫn chưa đủ sức khỏa lấp được khả năng vận chuyển cơ động, hợp mức sống của người dân. Xe lôi từng là niềm cảm hứng, đi vào văn vào thơ; đã thành một phần của văn hoá, một phần của hồn người, một phần của quê hương.
grtyyg.jpg

3. Tết này, Ông Ba Phát, nhân vật của một đoàn làm phim Hàn Quốc và nhiều bài phóng sự về xe lôi đồng bằng cùng gia đình đón Xuân trong căn nhà tình nghĩa của Phường An Cư - Cần Thơ trao tặng. Đã gần 90 tuổi nhưng ngày ngày ông vẫn kẽo kẹt ngược xuôi dù mưa hay nắng. Dấu chân chín đứa con lớn dần theo đôi chân gầy quắt queo nhưng kiếp nghèo sao vẫn không thu ngắn được. “Chữ nghèo chẳng dễ hiểu đâu/ Xa sâu như tiếng đàn bầu trong đêm”. Tuy nhiên ông khẳng định: Cuộc sống và nhân cách của anh em được coi trọng hơn rất nhiều so với thời trước. Hàng năm gia đình ông được cấp sổ nghèo, được cho vay vốn không kể Tết nhất ốm đau được chính quyền đến tận nhà thăm nom giúp đỡ. “Chữ cu li đã không còn nữa”.

4507679229_ab17d59fa0_z.jpg

Vòng xe, vòng đời. Đa số người chạy xe lôi là dân nghèo Việt - Khơme. Có người 30-40 năm; có gia đình 2-3 thế hệ, có cả một “làng nghề” cõng theo bao ước vọng, nguyện ước đổi đời bằng chính đôi chân của mình. Trong đó, thật mừng, nhiều gia đình đã kiên cường vượt thóat nghịch cảnh, con cái bước vào giảng đường Đại học, trưởng thành, ngẩng mặt với đời.
Rõ ràng, chính những loại xe thô sơ này, một thời gian dài, đã là cứu cánh cho biết bao gia đình, biết bao số phận. Họ đã tự cứu mình, bằng tất cả tinh lực, những giọt cuối cùng trước khi... trời cứu một cách lương thiện. Một sự tranh đấu bền bỉ, kiên cường, thật đáng khâm phục. Xe kéo, xe lôi đồng bằng vẫn dẻo dai men theo xã hội mà sinh tồn, (có thời) trở thành linh hồn của cuộc sống đô thị với những thuộc tính năng động, mạnh mẽ, sáng tạo và phát triển. Nhiều người còn đoan quyết rằng nếu không có nó chưa hẳn đã có thực tại hôm nay(?).
Xe_loi_dap.jpg

4. Không phải đợi đến Nghị quyết 32 của Chính phủ ban hành(tháng 6-2007), mấy năm trước đó xe lôi miền Tây đã “tan tác” bởi lệnh hạn chế từ một số địa phương. Hợp tác xã xe lôi Cần Thơ có thời quản lý trên ngàn phương tiện nay đã giải thể. Khu vực đường Ba ngọn, bến Ninh Kiều dập dìu “ngựa xa” thủa trước nay vắng hoe, chỉ còn hai ba chiếc xe lôi đạp chịu mối chở hàng bông. Điều quan trọng, việc hỗ trợ chuyển đổi nghề ở hầu hết các địa phương vẫn đang lúng túng; phương tiện nào thay thế xe lôi vẫn là câu hỏi lớn. Một thống kê sơ bộ cho biết, sau nửa thế kỷ tồn tại, khoảng 10.000 xe lôi máy, xe ba gác máy sẽ “biến mất” ở các đô thị miền Tây vào ngày 31.12.2007! Như vậy khỏang 40 ngàn người lệ thuộc (bình quân 4 người/ hộ), chủ yếu là dân nghèo đang đứng trước thách thức rất lớn trong cuộc mưu sinh.
Đó còn là một thách thức cho cả xã hội khi xuất hiện nguy cơ “Đói nghèo chốn phồn hoa”, làm đậm nét thêm hố ngăn cách giàu nghèo ngay giữa thành thị. Quá trình đô thị hoá nhanh chóng vừa qua càng tạo thêm áp lực khi một lượng lớn cư dân nông thôn mất đất sản xuất, thiểu việc làm, không có thu nhập và trở thành dân nghèo đô thị. “Thế giới đô thị hoá nhanh không thể tự coi là phát triển hài hoà nếu những người sống trong các khu vực ổ chuột không có nhiều cơ hội tìm việc làm và cải thiện điều kiện sống” (Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-Moon).

ChuaDoi-dienmaomoi_017.jpg

“Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo”. Mấy năm trước, hơn 300 chiếc xích lô mang kiểu dáng khác nhau của ba miền Nam - Trung- Bắc diễu hành ngay đất cố đô. "Xích lô phương Nam" với thùng xe phía sau và người đạp xe ngồi trước, thật độc đáo. “Xích lô du lịch” bỗng dưng tìm được lộ trình tồn tại. Xe lôi, một trong những nét đặc trưng văn hóa miền Tây sẽ tuột trôi hết vào ký ức? Văn minh công nghiệp đã mang nó đến và chính xã hội văn minh đã định đoạt số phận xe kéo – xe lôi đồng bằng. Đó là quy luật. Nhưng những người nghèo, “vô sản”, chỉ có sức lao động để bán cũng có quyền mơ đến cuộc chia tay “ngọt ngào”: không sốc, không day dứt, ám ảnh và bớt lo toan hơn. “Xe vua” đâu còn xuống phố! “Bóng người xà ích/ Thành hồn muôn xưa”. Xin ngả nón kính chào: giã biệt xe lôi.
chaoxeloi1.jpg
 
  • Like
Reactions: dochua
Hạng C
8/2/07
510
8.318
93
HCM
Em hầu chuyện các bác tiếp nha.

Bánh chuối chiên và ký ức trẻ thơ

1326161850.img.jpg

Bánh chuối chiên chín mềm, ngọt đậm là món ăn vặt hấp dẫn trong mùa đông. Chỉ là món quà vặt dân dã nhưng cũng thật hấp dẫn và gắn bó trong ký ức tuổi thơ của mỗi người.
Những ngày giáp Tết, không khí đột nhiên trở lạnh. Không như cái rét đến tái tê của miền Bắc, trời Sài Gòn chỉ vừa se se lạnh, nhưng cũng đủ để người dân ở thành phố cảm nhận được mùa đông. Trong cái không khí đó, bước xuống phố cùng bạn bè vào mỗi tối, ghé vào những gánh hàng rong vỉa hè, gọi một bắp ngô nướng hay một cái bánh chuối chiên thơm giòn, nóng hổi. Đưa lên miệng cắn một miếng, miệng nhai rôm rốp, vừa nhai vừa cảm nhận bánh chuối chiên vừa ngọt, vừa thơm, vừa giòn, ăn hết một cái lại muốn ăn thêm cái nữa.
DSC00343_resize.JPG

Khi làm chuối chiên, người bán lựa chuối vừa chín tới, bổ đôi quả chuối theo chiều dọc. Bắt chảo dầu lên bếp, đợi đến lúc dầu sôi ùng ục, người bán nhúng từng miếng chuối vào hỗn hợp bột được trộn đều từ bột gạo, bột mỳ, bột năng, đường, muối… rồi cho vào chảo dầu. Khi hỗn hợp bột bọc bên ngoài miếng chuối chuyển sang màu vàng thì nhanh tay vớt lên để vào vỉ cho ráo dầu.
500-379-thom-gion-banh-sau-rieng-chien-c4ca.jpg

Bánh chuối chiên, cái tên giản dị mà lại gợi nhớ về một miền quê, về một thời tuổi thơ xa xôi, một món quà quê dân dã nhưng vẫn đầy sức quyến rũ giữa đất Sài Gòn. Lang thang qua các con phố như Nguyễn Đình Chiểu, Phạm Ngọc Thạch (quận 3), Trần Khánh Dư , Hoàng Minh Giám (quận Phú Nhuận), Nguyễn Tri Phương (quận 10)… bạn có thể dễ dàng tìm thấy những hàng bán chuối chiên trên vỉa hè.
bandaoSG6.jpg

Đơn giản là thế nhưng những gánh chuối chiên này lúc nào cũng đông vui. Khách hàng đủ các thành phần, sinh viên, học sinh, dân văn phòng… từng nhóm xúm lại chờ người bán hàng đảo từng miếng bánh trong chảo dầu đang sôi. Chi trong chốc lát, những chiếc bánh căng phồng, vàng ươm nổi lên trên mặt chảo. Mùi chuối chiên thơm phức lan tỏa ra vỉa hè, góc phố làm kích thích cái bao tử của mỗi người.

Những bánh chuối chiên chín vàng ươm thơm lừng.

Với mỗi người, bánh chuối chiên đã gắn liền với những hình ảnh tuổi thơ không thể nào quên. Trong đời sống ngày nay, không thiếu những món ăn cao sang từ Âu sang Á. Tuy nhiên, trong ký ức mỗi người vẫn lưu giữ món bánh chuối chiên, lưu giữ mãi hương vị ngọt ngào thời thơ ấu.
 
Tập Lái
10/8/12
1
0
0
[font="georgia,palatino"]woa..nhìn mà nhớ quê quá.hic...mấy anh cho em có thể xin vài tấm miền sông nước đăng sang diển đàn khác được không ạ..hi[/font]