Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất
Mời các bác nghe tiếp chuyện xưa nghen
Tát Ðìa
Khi ruộng đã khô, lúa gặt xong, cá tép rút dìa chỗ nước sâu, đìa thành những kho tàng cá. Mùa tát đìa bắt đầu. Tát đìa là tổng động viên, là chiến dịch Ðông-Xuân, hông còn đánh du kích lẻ tẻ mùa mưa như nói trên, mà phải cần đông người mới giải phóng xong cái đìa. Có cái ngộ là trong đám cá đồng nước ngọt như trê, rô, sặc, thác lác, mè, trèn, trạch, lòng tong, lột chốt... thì cái sắc tộc cá lóc chiếm đại đa số. Do đó, có thể nói tát đìa là để bắt cá lóc. Trà Vinh mình là vậy, người vùng ngoài nghe hổng lọt tai.
Nói tới tát đìa thì phải kể tới cái gào dai. Có nhiều người kêu là gào tát hay gào sòng. Gào đươn bằng tre, có đủ cở, nhỏ thì dùng để múc nước giếng, lớn hơn chút thì để gánh nước xài hay tưới trầu, bự cở một giạ thì dùng để tát đìa. Gào có hình dạng của khối nón cụt lật ngửa, miệng cũng tròn, nhưng đít dẹp lép, y như khứa đuôi cá lóc kho. Vì không có mông nên ngồi hổng được, tưới trầu muốn nghỉ vai phải gác đòn gánh lên hai cây cọc cao có nạn chữ V, treo lòng thòng ở đó.
Trái lại, gào con múc nước giếng rất dễ, hễ thả gào xuống nước là nó ngã qua một bên, nước vô đầy liền, hông cần dục dặc sợi dây. Gào gắn chặt với văn minh cây tre, được đươn theo lối long hai long ba, bằng nan tre cật. Ðươn xong xuôi phải phơi thiệt khô, rồi phết dầu hắc, rồi lại phơi khô. Phết hai ba bận dầu hắc là cái gào đựng nước hông nhĩ một giọt. Bên ngoài là cái khung nưng, cặp sát hai bên hông và chắn ngang miệng, ngang đít, vừa làm cho chắc thêm vừa có chỗ mà cột bốn sợi dây vô. Riêng gào tát thì trên miệng còn có thêm cái nẹp bản bự bằng tre, rộng chừng ba ngón tay, bao vòng quanh niềng để bảo vệ miệng gào, vì nó cứ ụp xoà thường xuyên xuống đất. Dây tát đìa cũng bằng tre non. Ngoai ngoai hai đầu nó cho dẽo, cuột vô đâu cũng dính. Ðầu dây được nối vô cái rọc rạch để nắm, cũng bằng ống tre hay trúc, dài tấc rưởi hay 2 tấc, nắm khỏi phồng tay.
Trước ngày tát đìa, ở nhà lo làm hồ để rọng cá. Thường là hình chữ nhựt, và đào âm xuống đất. Mà đất giồng thì toàn là cát, nên phải chở đất bùn, đất sét vìa ém, trám vách thành hồ trên dưới thật khắn thật chặt cho hông chảy nước, rồi gánh nước đổ vô từ mấy ngày trước cho im. Rọng trong hồ có hơi bùn cá mới sống lâu, để dành ăn qua khỏi Tết. Rọng trong mái đầm cứng nhám cá bị mòn đầu, mau chết.
Bây giờ mời các Bác đi tát đìa với tui cho biết. Dậy sớm nghen. Người lớn đã cụ bị mọi thứ cần thiết chất lên cộ cho bò kéo đi. Nào là gào, dây, bù cào, dao búa, cái trang, cái giỏ, cái đục, cái rọng, thùng thiết, cuốc xẻng, nôm rổ thúng mủng xà neng, với lại nồi soong, mắm muối, gia vị, trà, đường, kẹo đâu phọng, nếp, gạo, chén dĩa, v.v... Bạn có thích thì có giang bằng cách đứng ké lên cần trượt lú ra phía sau cộ, như ván trượt tuyết vậy đó. Ðìa thường ở từng chòm, nơi khu ruộng tương đối sâu, có nhiều hình dạng, chữ nhựt hay chữ L chẳng hạng, nhưng mỗi cái đều có đường nước riêng ăn thông ra ruộng.
Khi nước lưng, mọi người đã lo khoá miệng đìa, nhốt cá lại đừng cho nó vượt biên bậy bạ. Ra tới nơi, trước hết là lo phát quang, dở chà sơ sơ cho trống sòng. Thường sòng tát cố định từ năm trước, nằm chỗ khúc quanh để đùng đưa gào cho dễ, và hơi sâu để nước rút lại tát cho hết. Dọn chỗ đứng thành một, hai bục bằng. Trên miệng sòng lấy rạ hay chuối cây lót cho êm, gào dập xuống hông bị bể. Nói thiệt nghe, tui đã từng giã gạo cối đạp nhảy lên bước xuống, hoặc xay lúa hai tay đẩy tới kéo lui cái giàn xây, đều đặn hoài hoài, cả hai đều cần dai sức và kiên nhẩn, chưa biết ngán, nhưng mà cái mục tát đìa này thì tay ngang dễ đầu hàng lắm.
Nè, tập kéo vài gào thử coi. Mỗi người nắm hai dây, đùng đưa thử cái gào như đưa võng trên không, tập cho nó nằm đứng chỏng mông đủ kiểu. Cả bốn dây đều là dây lái. Gào phải nằm cân bằng giữa hai người, hổng được ăn gian thả dây chùn hơn người kia. Rồi sau khi lui tối đa, hè, kéo tới và cho nó xắn nghiêng xuống mặt nước như máy bay trút bom, ụp, cho ngóc đầu ngay như con ó vừa chớp được mồi, kéo theo bụng nước, nặng trìu trịu, lên tới bờ, hổng cần thả nó nằm xuống đất, mà chỉ cần lái cho nó ở thế nằm ngang trên không, rối giựt ngược cái mạnh, nước tự động tuôn xoà, cái gào theo trớn trở lui tối đa, cứ như vậy mà ụp xoà, ụp xoà theo lối ngựa phi gà- lốp-bê. Tới khi nào tay hơi mõi thì làm từ từ, kéo lên, cho gào nằm nghỉ vài tích tắc trên bờ, rồi lui gào xuống.
Mấy Bác thấy sao? Ngoài cái sức bền, còn cần thêm sức mạnh và chút khéo tay, hoà điệu nhịp nhàng giữa hai người, và nhứt là cái lưng phải dẽo dai cứng cựa vì luôn phải khum lên khum xuống, nhứt là khi nước cạn gào sâu. Nếu các Bác là nghệ sỹ thì cứ việc mô tả cái cử chỉ thao tác của hai người, đẹp lắm, như khiêu vũ, nhưng mà tui thấy nó đuối gần đứt xương sống. Người chuyên nghiệp thì rùn đầu gối xuống, giúp cho lưng đở mệt hơn. Cách gì thì tát một cái đìa phải có nhiều sòng và mhiều cặp thợ cái luân phiên nhau, hoán đổi công việc, người tát người dở chà khai nước, người dọn bếp dã chiến, quơ củi, cho mấy bà. Chà đìa cũng giống như loại chà sông, là loại cây chắc, chịu nước, chụm đầu nhau như kim tự tháp, vừa làm nơi trú ngụ cho cá vừa phòng ngừa kẻ gian quăng chài.
Khi nước vừa giựt, người ta có thể nhìn móng đánh giá đìa có bao nhiêu giạ cá, loại nào nhiều ít. Hai tui chỉ lo đếm mấy con tôm càng, cá đuôi đỏ (còn gọi là cá mè hay cá ngựa), cá trèn, thác lác, cá sặc, là mấy thứ dở ẹt, động một chút là nó nổi đầu ngừ nước, cho nên nó bị hốt trước khi đìa cạn. Trên miệng sòng thì đám con nít bu quanh, kêu la om sòm khi bắt hôi được con nào lớn lớn. Ở xứ mình có cái hay là đi mót lúa gặt, mót khoai đào và bắt cá hôi tự do. Ðó là phong tục của xứ hiền hoà dư ăn. Tui vớt mấy con tôm càng, gom gốc rạ đốt lên nướng trui chắm muối ớt ăn chơi sốt dẽo, sang như dân ruộng.
Nước cạn, dở chà xong thì tui làm Lý chơn Tâm anh hùng cởi cá. Những con cá lóc thâm niên công vụ, bự bằng bắp đùi người lớn, tui nằm sấp xuống đè lên nó, dùng hai tay ôm cứng vô ngực, mà nó vẫn chạy vuột và thiếu điều mang tui đi theo. Cái quần xà lỏn lúc nào cũng muốn tuột ra vì sình bám. Ðầu mình tay chưn được bọc trong bùn. Có lúc tui thành Chữ Ðồng Tử chôn mình luôn mà hổng có công chúa nào tắm cho coi. Tui bèn bắt bồ với cá lóc, mấy thứ có ngạnh thì giao cho người lớn.
Mấy con trong hang tui cũng né. Trên bờ đìa thường trồng cây gừa, rễ mọc chằng chịt ăn xuống tới đáy, cá làm bọng làm hang trong đó, dùng cù ngoéo có đầu sắt nhỏ như ngón tay co chọc nó phóng ra, mặc sức hốt. Nói nhỏ chút nghe chơi, mấy cái bọng này đôi khi cũng được du kích thời chiến biến cãi, thêm ống tre thông hơi, thành hầm trú ẩn lúc lâm nguy. Cá bắt được thì chở về từ từ nhiều chuyến cộ mới hết. Giai đoạn chót là, sau khi bắt cá xong, dùng trang cào bùn tới sòng để tát lên, nặng dữ lắm, những gào bùn vẫn còn lộn ít cá ngộp làm quà cho trẻ bắt hôi. Sạch bùn, sắp chà xuống trở lại. Không thể nào quên lựa vài cặp cá mỗi thứ thả lại làm giống khi nước mội mới từ từ dưng nước trong veo vô đìa. Phần ở nhà thì ôi thôi, rầm rộ lo làm cá, cá tạp cá xình làm bò hóc, cá lóc làm mắm chao, chứa bằng khạp hay tĩn da bò. Làm khô dùng khoanh bồ mà phơi. Cá mạnh đem rọng cất. Tui thì khiêng giỏ cá đi cho bà con đầu trên xóm dưới, cũng đuối vai. Người làm vần công được tặng cá, rất nhiều.
Còn tiếp, mấy bác chờ em vài hôm nha
Mời các bác nghe tiếp chuyện xưa nghen
Tát Ðìa

Khi ruộng đã khô, lúa gặt xong, cá tép rút dìa chỗ nước sâu, đìa thành những kho tàng cá. Mùa tát đìa bắt đầu. Tát đìa là tổng động viên, là chiến dịch Ðông-Xuân, hông còn đánh du kích lẻ tẻ mùa mưa như nói trên, mà phải cần đông người mới giải phóng xong cái đìa. Có cái ngộ là trong đám cá đồng nước ngọt như trê, rô, sặc, thác lác, mè, trèn, trạch, lòng tong, lột chốt... thì cái sắc tộc cá lóc chiếm đại đa số. Do đó, có thể nói tát đìa là để bắt cá lóc. Trà Vinh mình là vậy, người vùng ngoài nghe hổng lọt tai.

Nói tới tát đìa thì phải kể tới cái gào dai. Có nhiều người kêu là gào tát hay gào sòng. Gào đươn bằng tre, có đủ cở, nhỏ thì dùng để múc nước giếng, lớn hơn chút thì để gánh nước xài hay tưới trầu, bự cở một giạ thì dùng để tát đìa. Gào có hình dạng của khối nón cụt lật ngửa, miệng cũng tròn, nhưng đít dẹp lép, y như khứa đuôi cá lóc kho. Vì không có mông nên ngồi hổng được, tưới trầu muốn nghỉ vai phải gác đòn gánh lên hai cây cọc cao có nạn chữ V, treo lòng thòng ở đó.

Trái lại, gào con múc nước giếng rất dễ, hễ thả gào xuống nước là nó ngã qua một bên, nước vô đầy liền, hông cần dục dặc sợi dây. Gào gắn chặt với văn minh cây tre, được đươn theo lối long hai long ba, bằng nan tre cật. Ðươn xong xuôi phải phơi thiệt khô, rồi phết dầu hắc, rồi lại phơi khô. Phết hai ba bận dầu hắc là cái gào đựng nước hông nhĩ một giọt. Bên ngoài là cái khung nưng, cặp sát hai bên hông và chắn ngang miệng, ngang đít, vừa làm cho chắc thêm vừa có chỗ mà cột bốn sợi dây vô. Riêng gào tát thì trên miệng còn có thêm cái nẹp bản bự bằng tre, rộng chừng ba ngón tay, bao vòng quanh niềng để bảo vệ miệng gào, vì nó cứ ụp xoà thường xuyên xuống đất. Dây tát đìa cũng bằng tre non. Ngoai ngoai hai đầu nó cho dẽo, cuột vô đâu cũng dính. Ðầu dây được nối vô cái rọc rạch để nắm, cũng bằng ống tre hay trúc, dài tấc rưởi hay 2 tấc, nắm khỏi phồng tay.

Trước ngày tát đìa, ở nhà lo làm hồ để rọng cá. Thường là hình chữ nhựt, và đào âm xuống đất. Mà đất giồng thì toàn là cát, nên phải chở đất bùn, đất sét vìa ém, trám vách thành hồ trên dưới thật khắn thật chặt cho hông chảy nước, rồi gánh nước đổ vô từ mấy ngày trước cho im. Rọng trong hồ có hơi bùn cá mới sống lâu, để dành ăn qua khỏi Tết. Rọng trong mái đầm cứng nhám cá bị mòn đầu, mau chết.

Bây giờ mời các Bác đi tát đìa với tui cho biết. Dậy sớm nghen. Người lớn đã cụ bị mọi thứ cần thiết chất lên cộ cho bò kéo đi. Nào là gào, dây, bù cào, dao búa, cái trang, cái giỏ, cái đục, cái rọng, thùng thiết, cuốc xẻng, nôm rổ thúng mủng xà neng, với lại nồi soong, mắm muối, gia vị, trà, đường, kẹo đâu phọng, nếp, gạo, chén dĩa, v.v... Bạn có thích thì có giang bằng cách đứng ké lên cần trượt lú ra phía sau cộ, như ván trượt tuyết vậy đó. Ðìa thường ở từng chòm, nơi khu ruộng tương đối sâu, có nhiều hình dạng, chữ nhựt hay chữ L chẳng hạng, nhưng mỗi cái đều có đường nước riêng ăn thông ra ruộng.

Khi nước lưng, mọi người đã lo khoá miệng đìa, nhốt cá lại đừng cho nó vượt biên bậy bạ. Ra tới nơi, trước hết là lo phát quang, dở chà sơ sơ cho trống sòng. Thường sòng tát cố định từ năm trước, nằm chỗ khúc quanh để đùng đưa gào cho dễ, và hơi sâu để nước rút lại tát cho hết. Dọn chỗ đứng thành một, hai bục bằng. Trên miệng sòng lấy rạ hay chuối cây lót cho êm, gào dập xuống hông bị bể. Nói thiệt nghe, tui đã từng giã gạo cối đạp nhảy lên bước xuống, hoặc xay lúa hai tay đẩy tới kéo lui cái giàn xây, đều đặn hoài hoài, cả hai đều cần dai sức và kiên nhẩn, chưa biết ngán, nhưng mà cái mục tát đìa này thì tay ngang dễ đầu hàng lắm.

Nè, tập kéo vài gào thử coi. Mỗi người nắm hai dây, đùng đưa thử cái gào như đưa võng trên không, tập cho nó nằm đứng chỏng mông đủ kiểu. Cả bốn dây đều là dây lái. Gào phải nằm cân bằng giữa hai người, hổng được ăn gian thả dây chùn hơn người kia. Rồi sau khi lui tối đa, hè, kéo tới và cho nó xắn nghiêng xuống mặt nước như máy bay trút bom, ụp, cho ngóc đầu ngay như con ó vừa chớp được mồi, kéo theo bụng nước, nặng trìu trịu, lên tới bờ, hổng cần thả nó nằm xuống đất, mà chỉ cần lái cho nó ở thế nằm ngang trên không, rối giựt ngược cái mạnh, nước tự động tuôn xoà, cái gào theo trớn trở lui tối đa, cứ như vậy mà ụp xoà, ụp xoà theo lối ngựa phi gà- lốp-bê. Tới khi nào tay hơi mõi thì làm từ từ, kéo lên, cho gào nằm nghỉ vài tích tắc trên bờ, rồi lui gào xuống.

Mấy Bác thấy sao? Ngoài cái sức bền, còn cần thêm sức mạnh và chút khéo tay, hoà điệu nhịp nhàng giữa hai người, và nhứt là cái lưng phải dẽo dai cứng cựa vì luôn phải khum lên khum xuống, nhứt là khi nước cạn gào sâu. Nếu các Bác là nghệ sỹ thì cứ việc mô tả cái cử chỉ thao tác của hai người, đẹp lắm, như khiêu vũ, nhưng mà tui thấy nó đuối gần đứt xương sống. Người chuyên nghiệp thì rùn đầu gối xuống, giúp cho lưng đở mệt hơn. Cách gì thì tát một cái đìa phải có nhiều sòng và mhiều cặp thợ cái luân phiên nhau, hoán đổi công việc, người tát người dở chà khai nước, người dọn bếp dã chiến, quơ củi, cho mấy bà. Chà đìa cũng giống như loại chà sông, là loại cây chắc, chịu nước, chụm đầu nhau như kim tự tháp, vừa làm nơi trú ngụ cho cá vừa phòng ngừa kẻ gian quăng chài.

Khi nước vừa giựt, người ta có thể nhìn móng đánh giá đìa có bao nhiêu giạ cá, loại nào nhiều ít. Hai tui chỉ lo đếm mấy con tôm càng, cá đuôi đỏ (còn gọi là cá mè hay cá ngựa), cá trèn, thác lác, cá sặc, là mấy thứ dở ẹt, động một chút là nó nổi đầu ngừ nước, cho nên nó bị hốt trước khi đìa cạn. Trên miệng sòng thì đám con nít bu quanh, kêu la om sòm khi bắt hôi được con nào lớn lớn. Ở xứ mình có cái hay là đi mót lúa gặt, mót khoai đào và bắt cá hôi tự do. Ðó là phong tục của xứ hiền hoà dư ăn. Tui vớt mấy con tôm càng, gom gốc rạ đốt lên nướng trui chắm muối ớt ăn chơi sốt dẽo, sang như dân ruộng.

Nước cạn, dở chà xong thì tui làm Lý chơn Tâm anh hùng cởi cá. Những con cá lóc thâm niên công vụ, bự bằng bắp đùi người lớn, tui nằm sấp xuống đè lên nó, dùng hai tay ôm cứng vô ngực, mà nó vẫn chạy vuột và thiếu điều mang tui đi theo. Cái quần xà lỏn lúc nào cũng muốn tuột ra vì sình bám. Ðầu mình tay chưn được bọc trong bùn. Có lúc tui thành Chữ Ðồng Tử chôn mình luôn mà hổng có công chúa nào tắm cho coi. Tui bèn bắt bồ với cá lóc, mấy thứ có ngạnh thì giao cho người lớn.

Mấy con trong hang tui cũng né. Trên bờ đìa thường trồng cây gừa, rễ mọc chằng chịt ăn xuống tới đáy, cá làm bọng làm hang trong đó, dùng cù ngoéo có đầu sắt nhỏ như ngón tay co chọc nó phóng ra, mặc sức hốt. Nói nhỏ chút nghe chơi, mấy cái bọng này đôi khi cũng được du kích thời chiến biến cãi, thêm ống tre thông hơi, thành hầm trú ẩn lúc lâm nguy. Cá bắt được thì chở về từ từ nhiều chuyến cộ mới hết. Giai đoạn chót là, sau khi bắt cá xong, dùng trang cào bùn tới sòng để tát lên, nặng dữ lắm, những gào bùn vẫn còn lộn ít cá ngộp làm quà cho trẻ bắt hôi. Sạch bùn, sắp chà xuống trở lại. Không thể nào quên lựa vài cặp cá mỗi thứ thả lại làm giống khi nước mội mới từ từ dưng nước trong veo vô đìa. Phần ở nhà thì ôi thôi, rầm rộ lo làm cá, cá tạp cá xình làm bò hóc, cá lóc làm mắm chao, chứa bằng khạp hay tĩn da bò. Làm khô dùng khoanh bồ mà phơi. Cá mạnh đem rọng cất. Tui thì khiêng giỏ cá đi cho bà con đầu trên xóm dưới, cũng đuối vai. Người làm vần công được tặng cá, rất nhiều.

Còn tiếp, mấy bác chờ em vài hôm nha