Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất
Mời các bác lên xe, tiếp tục cuộc hành trình về với ngày xưa
Tép mòng, cá lóc</h2>
Các bác thử nghĩ coi, thuở đời nay người ta biểu "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" mà sao tui thấy nó trật lất. Sống ở quê người, lúc nào cũng gần với đèn điện sáng trưng mà tui vẫn tối u tối mịt. Còn cái câu "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" kiểu bông sen, thì nghe nó cũng trớt quớt.
Bạn bè tui, có đứa theo gương bông sen, dù mọc lên từ trong bùn, nhưng đã trở thành thanh cao, sang trọng, quý phái, có thể sánh vai với ông Phật, ông thánh trên bàn thờ thơm phức nhang đèn, khỏi dám nhận mình thoát thân từ bùn. Phần tui thì kỳ cục hổng giống ai, xa bùn mà vẫn cứ vương mùi bùn?! Tối ngày nhớ chuyện đào đuôn, đào dế, tát đìa, giăng câu, đặt chà ngôm, bắt cua, bắt cóc, bắt cá cạn. v.v., toàn mấy chuyện hết sức là quê.
Lên Sài Gòn lâu rồi mà cặp giò tui đâu có nhả phèn, mùa lạnh da mốc cời, phải lấy lưởi lam cũ cào hai ống quyển cho bùn khô nó tróc ra như phấn bột, rồi gọt gót chưn chai thành từng lớp từng lớp như bì. Muốn gột rửa cái gốc nhà quê đó. Mà nó vẫn đeo theo tui như đỉa suốt đời. Bởi vậy, tui đâu có chuyện gì khác hơn để mà kể, ngoài những chuyện nhà quê. Cũng chính vì vậy mà năm nay, tui xin tiếp tục chương trình bằng mấy chuyện tạp nhạp vìa con tép mòng và cá lóc, hai thứ cật ruột của tui ở vùng ruộng lúa bùn lầy. Và cũng như thuở giờ, tui chỉ kể theo kinh nghiệm thôi à.
À mà quên, tui vừa bắt gặp một người đồng hương, cũng rất là đồng quê, đồng điệu, đồng tình. Ảnh kể chuyện cộ lúa, chăn trâu, đặt trúm, đánh trổng, xay lúa, thả diều.v.v… nghe đã hết chỗ nói. Ảnh chưa kể tới chuyện trồng ấu, thả chà sông và dệt chiếu. Trước đây tui đã hú bà con cô bác tiếp sức cho vui, mà cho tới năm rồi mới hân hạnh gặp ảnh. Ừa, chuyện nhà quê kể suốt đời chưa hết. Mình cứ lục lạo trong ký ức tìm cái nào nhắm xài được, đem ra phủi sạch bụi, lau chùi cho láng, rồi hô mại dô... Coi vậy mà có món sẽ trở thành đồ cổ vô giá đó nghen. Và thể theo cái hướng này, xin mời các bác cùng tui trở vìa sống lại một chút ở miệt vườn
Phần I. Tép Mòng
Trà Vinh mình là xứ may mắn được Tiền giang, Hậu giang và biển rộng bao quanh, có thiếu gì cá sông, cá biển, tôm cua mà chắc bà con ai cũng dư biết nên miễn bàn. Ðây chỉ xin nói riêng vìa con tép ruộng nước ngọt. Tức con tép mòng hay tép muỗi. Tui sẽ hông nói tới mấy cái vụ đăng, đó, lờ, lọp, xịp, vó, chài, lưới, nò, đáy… trong nghề đánh cá, mà chỉ kể riêng cách bắt tép rất đặc biệt của đồng bào mình. Trước hết là việc đặt chà ngôm.
Ðặt Chà ngôm
Chà ngôm được đươn bằng tre và có nhiều loại. Mấy cái bự cao cả thước hay hơn là để đặt dưới rạch dưới xẽo, hứng ngọn nước chảy để bắt tép bạc, cá kèo, hay hầm bà lằn cá. Loại này phải trang bị thêm cái miệng hình ống loa hay cái chĩu lạo, cái quặn, mà đàng ngoài kêu là cái phểu.
Bỏ qua vụ này luôn. Tui muốn nói riêng vìa loại chà ngôm khác, nhỏ hơn, dùng để đặt trên ruộng, chuyên trị tép mòng. Nhìn chung chung, chà ngôm này có hình dáng như cái giỏ nhái, nhưng nó hổng có cái cổ, hổng có miệng hình miệng bát, mình mẩy gọn hơ, cái hông suông đuột, dáng nho nhỏ dễ thương, vòng mông chừng ba bốn gang, chiều cao trên dưới đầu gối, thường được làm một cở như nhau. Bên hông khoét cái lỗ tròn gọi là miệng hom để gắn cái hom sâu vô bên trong. Ðứa nào rắng mắt thử thọc bàn tay vô khỏi hom thì biết, chỉ có nước khóc la làng và nơ nguyên cái chà ngôm chạy đi nhờ người lớn gở ra dùm. Nói vậy nghĩa là hom hình cái ống loa, ghép lại bằng nan tre mỏng dính, ngoài bự trong túm lại nhỏ xíu.
Dùng chà ngôm này để đặt dưới ruộng nước im, chơ vơ trụi lủi hông cần cái miệng hay đăng chận gì ráo, thì đồng bào tui kêu là đi plong hay phlong. Nước hông chảy mà tép rủ nhau chạy vô là vì nó mê mùi mồi cám rang.
Rang cám cho thiệt thơm hén, rồi đem quết nó với cháo heo đặc, nhớ là cháo nấu bằng gạo lức nghen, rồi vò nó thành viên tròn như trái quít đường. Ðó là cục mồi. Khoảng mưa già, thời tiết tháng 6, tháng 7, đồng cấy xong, nước dâng cao, những buội lúa vừa bén rể xanh rì xếp hàng thẳng tưng ngang dọc vuông vức trên đồng, ngó y như cái khăn rằn nền trắng sọc xanh trãi dài mát mắt.
Chiều chiều, cơm nước xong, lấy cây đòn bằng đọt tre hay cây tầm vong gánh chà ngôm ra đồng ruộng bao la trước nhà để đặt. Không cứ là ruộng của chủ nào, muốn đặt đâu đặt, miễn đừng làm hư lúa người ta thôi. Chim trời cá nước mà. Nước ruộng cạn, chưa liếm tới cái lai quần xà lỏn. Tuỳ sức mà làm. Thong thả mà làm.
Lúa mùa hồi đó cấy thưa lắm, giữa bốn buội lúa là ô vuông cạnh cả nửa thước, dư chỗ ngồi cho một cái chà ngôm. Lựa chỗ tương đối trũng và bằng phẳng, ém sình cho hũng xuống, rồi lấy chà ngôm đặt vô lỗ hũng đó, ấn xuống cho dính, giữ miệng hom đừng cho thấp hơn mặt đất, moi bùn chung quanh túm lại để kềm cho nó đứng. Kế tiếp là dọn đường cho tép bò vô. Khoả đất cho bằng phía mặt tiền, dùng bàn tay làm cái bay vuốt cho bùn láng o từ miệng hom ra xa chừng một thước. Bỏ cục mồi cám rang vô chà ngôm, kiếm cục sình cứng nhồi với cỏ rạ mục, nắn thành một cục bự bằng cái tô làm nắp đậy, khá nặng, dằn miệng trên của chà ngôm, vừa đậy kín vừa giữ cho nó thêm vững. Cứ như vậy đặt tiếp cái thứ hai, thứ ba. Khoảng cách với nhau tuỳ ruộng tép chạy nhiều ít, thường là từ 20 tới 30 thước một cái, tính theo cả 4 hướng trước sau ngang dọc. Xong xuôi bỏ đó cho ông trời giữ giùm. Hổng có ai siêng đi ăn cắp của ai đâu.
Bước lên đứng trên bờ ruộng cao lớn, mềm dịu cỏ xanh, nhìn xuống thấy lô nhô những đốm đen, ẩn hiện trong sóng lúa. Có nhiều người khác cùng ra đồng cắm câu hay giăng câu v.v… Tiếng nói vói nhau ở xa nghe mơ hồ vang đi gờn gợn như sóng. Ruộng xanh thẳm hoá đen. Xa xa chợt có giọng chầm- riêng hay là- bam ngân dài theo gió. Mấy cô cậu nhỏ người Miên ra đồng hay hát và hát hay lắm. Cò diệc thưa dần, nhường chỗ cho cúm núm, mỏ nhác. Ếch nhái kêu óp ép. Tiếng cá lóc ăn móng lỏm bỏm. Mùi bùn tanh tanh, mùi lúa non hăng hăng mà dễ chịu lắm. Tất cả môi trường hãy còn trong lành, thanh khiết. Khát nước? Cứ khom xuống bụm hai bàn tay múc nước ruộng lên uống, ngọt ngay. Thời ấy, cảnh nhà quê êm đềm như cõi tiên. Người, vật, cây cỏ cá tép, hoà chung tiết điệu và nhịp sống của đất trời. Thời gian như đứng yên. Cả ngàn năm rồi, vẫn y thinh…
Về tới nhà thì đỏ đèn. Chim họp mặt trên cây xôn xao chào nhau đi ngủ. Từ những hàng tre, tiếng ve giồng kêu chiều ngân dài ve ve từng hồi nối tiếp như bất tận, cùng bóng đêm ru một ngày vừa qua về nơi tiền kiếp. Rồi giấc ngủ thật êm. Giác hừng đông bửa sau, gà gáy thưa dần, thì quảy giỏ ra đồng trút tép. Nếu tép chạy nhiều thì sau khi đổ tép, đặt tiếp, giác chiều lại trở ra, vừa giở vừa đặt lại, khỏi phải gánh chà ngôm tới lui. Cùng mùa tép mòng còn có cá lòng tong ruộng chạy khi có mưa lớn. Cả thúng, cả giạ. Lòng tong ướp nghệ đem hấp hay đem kho với đọt gừng, lá gừng non đó, còn phải nói? Nó cũng là độc chiêu của quê mình.
Còn tiếp, bữa nào em rãnh em kể tiếp cho các bác nghe.
Mời các bác lên xe, tiếp tục cuộc hành trình về với ngày xưa
Tép mòng, cá lóc</h2>
Các bác thử nghĩ coi, thuở đời nay người ta biểu "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" mà sao tui thấy nó trật lất. Sống ở quê người, lúc nào cũng gần với đèn điện sáng trưng mà tui vẫn tối u tối mịt. Còn cái câu "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" kiểu bông sen, thì nghe nó cũng trớt quớt.
Bạn bè tui, có đứa theo gương bông sen, dù mọc lên từ trong bùn, nhưng đã trở thành thanh cao, sang trọng, quý phái, có thể sánh vai với ông Phật, ông thánh trên bàn thờ thơm phức nhang đèn, khỏi dám nhận mình thoát thân từ bùn. Phần tui thì kỳ cục hổng giống ai, xa bùn mà vẫn cứ vương mùi bùn?! Tối ngày nhớ chuyện đào đuôn, đào dế, tát đìa, giăng câu, đặt chà ngôm, bắt cua, bắt cóc, bắt cá cạn. v.v., toàn mấy chuyện hết sức là quê.
Lên Sài Gòn lâu rồi mà cặp giò tui đâu có nhả phèn, mùa lạnh da mốc cời, phải lấy lưởi lam cũ cào hai ống quyển cho bùn khô nó tróc ra như phấn bột, rồi gọt gót chưn chai thành từng lớp từng lớp như bì. Muốn gột rửa cái gốc nhà quê đó. Mà nó vẫn đeo theo tui như đỉa suốt đời. Bởi vậy, tui đâu có chuyện gì khác hơn để mà kể, ngoài những chuyện nhà quê. Cũng chính vì vậy mà năm nay, tui xin tiếp tục chương trình bằng mấy chuyện tạp nhạp vìa con tép mòng và cá lóc, hai thứ cật ruột của tui ở vùng ruộng lúa bùn lầy. Và cũng như thuở giờ, tui chỉ kể theo kinh nghiệm thôi à.
À mà quên, tui vừa bắt gặp một người đồng hương, cũng rất là đồng quê, đồng điệu, đồng tình. Ảnh kể chuyện cộ lúa, chăn trâu, đặt trúm, đánh trổng, xay lúa, thả diều.v.v… nghe đã hết chỗ nói. Ảnh chưa kể tới chuyện trồng ấu, thả chà sông và dệt chiếu. Trước đây tui đã hú bà con cô bác tiếp sức cho vui, mà cho tới năm rồi mới hân hạnh gặp ảnh. Ừa, chuyện nhà quê kể suốt đời chưa hết. Mình cứ lục lạo trong ký ức tìm cái nào nhắm xài được, đem ra phủi sạch bụi, lau chùi cho láng, rồi hô mại dô... Coi vậy mà có món sẽ trở thành đồ cổ vô giá đó nghen. Và thể theo cái hướng này, xin mời các bác cùng tui trở vìa sống lại một chút ở miệt vườn
Phần I. Tép Mòng
Trà Vinh mình là xứ may mắn được Tiền giang, Hậu giang và biển rộng bao quanh, có thiếu gì cá sông, cá biển, tôm cua mà chắc bà con ai cũng dư biết nên miễn bàn. Ðây chỉ xin nói riêng vìa con tép ruộng nước ngọt. Tức con tép mòng hay tép muỗi. Tui sẽ hông nói tới mấy cái vụ đăng, đó, lờ, lọp, xịp, vó, chài, lưới, nò, đáy… trong nghề đánh cá, mà chỉ kể riêng cách bắt tép rất đặc biệt của đồng bào mình. Trước hết là việc đặt chà ngôm.
Ðặt Chà ngôm
Chà ngôm được đươn bằng tre và có nhiều loại. Mấy cái bự cao cả thước hay hơn là để đặt dưới rạch dưới xẽo, hứng ngọn nước chảy để bắt tép bạc, cá kèo, hay hầm bà lằn cá. Loại này phải trang bị thêm cái miệng hình ống loa hay cái chĩu lạo, cái quặn, mà đàng ngoài kêu là cái phểu.
Bỏ qua vụ này luôn. Tui muốn nói riêng vìa loại chà ngôm khác, nhỏ hơn, dùng để đặt trên ruộng, chuyên trị tép mòng. Nhìn chung chung, chà ngôm này có hình dáng như cái giỏ nhái, nhưng nó hổng có cái cổ, hổng có miệng hình miệng bát, mình mẩy gọn hơ, cái hông suông đuột, dáng nho nhỏ dễ thương, vòng mông chừng ba bốn gang, chiều cao trên dưới đầu gối, thường được làm một cở như nhau. Bên hông khoét cái lỗ tròn gọi là miệng hom để gắn cái hom sâu vô bên trong. Ðứa nào rắng mắt thử thọc bàn tay vô khỏi hom thì biết, chỉ có nước khóc la làng và nơ nguyên cái chà ngôm chạy đi nhờ người lớn gở ra dùm. Nói vậy nghĩa là hom hình cái ống loa, ghép lại bằng nan tre mỏng dính, ngoài bự trong túm lại nhỏ xíu.
Dùng chà ngôm này để đặt dưới ruộng nước im, chơ vơ trụi lủi hông cần cái miệng hay đăng chận gì ráo, thì đồng bào tui kêu là đi plong hay phlong. Nước hông chảy mà tép rủ nhau chạy vô là vì nó mê mùi mồi cám rang.
Rang cám cho thiệt thơm hén, rồi đem quết nó với cháo heo đặc, nhớ là cháo nấu bằng gạo lức nghen, rồi vò nó thành viên tròn như trái quít đường. Ðó là cục mồi. Khoảng mưa già, thời tiết tháng 6, tháng 7, đồng cấy xong, nước dâng cao, những buội lúa vừa bén rể xanh rì xếp hàng thẳng tưng ngang dọc vuông vức trên đồng, ngó y như cái khăn rằn nền trắng sọc xanh trãi dài mát mắt.
Chiều chiều, cơm nước xong, lấy cây đòn bằng đọt tre hay cây tầm vong gánh chà ngôm ra đồng ruộng bao la trước nhà để đặt. Không cứ là ruộng của chủ nào, muốn đặt đâu đặt, miễn đừng làm hư lúa người ta thôi. Chim trời cá nước mà. Nước ruộng cạn, chưa liếm tới cái lai quần xà lỏn. Tuỳ sức mà làm. Thong thả mà làm.
Lúa mùa hồi đó cấy thưa lắm, giữa bốn buội lúa là ô vuông cạnh cả nửa thước, dư chỗ ngồi cho một cái chà ngôm. Lựa chỗ tương đối trũng và bằng phẳng, ém sình cho hũng xuống, rồi lấy chà ngôm đặt vô lỗ hũng đó, ấn xuống cho dính, giữ miệng hom đừng cho thấp hơn mặt đất, moi bùn chung quanh túm lại để kềm cho nó đứng. Kế tiếp là dọn đường cho tép bò vô. Khoả đất cho bằng phía mặt tiền, dùng bàn tay làm cái bay vuốt cho bùn láng o từ miệng hom ra xa chừng một thước. Bỏ cục mồi cám rang vô chà ngôm, kiếm cục sình cứng nhồi với cỏ rạ mục, nắn thành một cục bự bằng cái tô làm nắp đậy, khá nặng, dằn miệng trên của chà ngôm, vừa đậy kín vừa giữ cho nó thêm vững. Cứ như vậy đặt tiếp cái thứ hai, thứ ba. Khoảng cách với nhau tuỳ ruộng tép chạy nhiều ít, thường là từ 20 tới 30 thước một cái, tính theo cả 4 hướng trước sau ngang dọc. Xong xuôi bỏ đó cho ông trời giữ giùm. Hổng có ai siêng đi ăn cắp của ai đâu.
Bước lên đứng trên bờ ruộng cao lớn, mềm dịu cỏ xanh, nhìn xuống thấy lô nhô những đốm đen, ẩn hiện trong sóng lúa. Có nhiều người khác cùng ra đồng cắm câu hay giăng câu v.v… Tiếng nói vói nhau ở xa nghe mơ hồ vang đi gờn gợn như sóng. Ruộng xanh thẳm hoá đen. Xa xa chợt có giọng chầm- riêng hay là- bam ngân dài theo gió. Mấy cô cậu nhỏ người Miên ra đồng hay hát và hát hay lắm. Cò diệc thưa dần, nhường chỗ cho cúm núm, mỏ nhác. Ếch nhái kêu óp ép. Tiếng cá lóc ăn móng lỏm bỏm. Mùi bùn tanh tanh, mùi lúa non hăng hăng mà dễ chịu lắm. Tất cả môi trường hãy còn trong lành, thanh khiết. Khát nước? Cứ khom xuống bụm hai bàn tay múc nước ruộng lên uống, ngọt ngay. Thời ấy, cảnh nhà quê êm đềm như cõi tiên. Người, vật, cây cỏ cá tép, hoà chung tiết điệu và nhịp sống của đất trời. Thời gian như đứng yên. Cả ngàn năm rồi, vẫn y thinh…
Về tới nhà thì đỏ đèn. Chim họp mặt trên cây xôn xao chào nhau đi ngủ. Từ những hàng tre, tiếng ve giồng kêu chiều ngân dài ve ve từng hồi nối tiếp như bất tận, cùng bóng đêm ru một ngày vừa qua về nơi tiền kiếp. Rồi giấc ngủ thật êm. Giác hừng đông bửa sau, gà gáy thưa dần, thì quảy giỏ ra đồng trút tép. Nếu tép chạy nhiều thì sau khi đổ tép, đặt tiếp, giác chiều lại trở ra, vừa giở vừa đặt lại, khỏi phải gánh chà ngôm tới lui. Cùng mùa tép mòng còn có cá lòng tong ruộng chạy khi có mưa lớn. Cả thúng, cả giạ. Lòng tong ướp nghệ đem hấp hay đem kho với đọt gừng, lá gừng non đó, còn phải nói? Nó cũng là độc chiêu của quê mình.
Còn tiếp, bữa nào em rãnh em kể tiếp cho các bác nghe.