Hạng C
8/2/07
510
8.405
93
HCM
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Em tiếp nha các Bác
Nem Lai Vung
Miệt vườn

Lai Vung là một huyện của tỉnh Đồng Tháp, khi về vùng đất này quý khách sẽ thưởng thức được hai món đặc sản mà hương vị của nó đã đem lại tiếng thơm cho cả một vùng đất:

“Nem Lai Vung vừa chua vừa ngọt
Quýt Lai Vung vỏ đỏ ruột hồng”

Nói đến Lai Vung thì cây Vông đã tô điểm thêm sắc màu cho vùng đất ấy, cuối tháng giêng âm lịch cây vông đâm chồi và vươn lá mới, đó cũng là thời điểm người dân Lai Vung nhớ về cội nguồn của làng nghề. Bà Nguyễn Thị Mặn thường gọi là bà tư Mặn là bà tổ của làng nem, bà không chỉ là người khởi xướng mà còn là người truyền nghề cho nhiều thế hệ tiếp nối. Ngày cúng tổ của làng nem được diễn ra vào ngày 02 tháng 02 âm lịch hằng năm. Lễ giỗ theo tín ngưỡng dân gian chỉ diễn ra gọn trong mỗi gia đình nhưng rất linh thiêng. Mọi người cầu nguyện cho làng nem luôn ấm no sung túc.
Miệt vườn

Một ngày làng nem ở Lai Vung bắt đầu từ rất sớm., những người thợ làm nem ra vườn hái từng chiếc lá vông non mơm mởn để về gói nem và hành động đó đã được đi vào câu hát và lời ru:

“Ầu ơ... ví dầu bứt lá lìa cành
Nghĩa tình cội rễ anh dành cho em
Lá này là lá vông nem
Gói tròn ngày đợi đêm dài nhớ ai
Thân vông gai ngắn gai dài
Lá lìa nhành cũ bứt hoài nhớ anh”

Cây chùm ruột cũng góp phần làm nên chất lượng mới cho nem Lai Vung. Cũng như lá vông, lá chùm ruột cũng được dùng để bao gói viên nem, vì thế mà dân gian ở đây thường đố nhau:

“Cây gì nhành đậu lưa thưa
Trái chua lá ngọt để vừa gói nem
Tên cây ở trong bụng em”
nemlaivung1.jpg

Cây chùm ruột được đánh đố như vậy và việc sử dụng lá của loài cây này trong việc gói nem là bước cải tiến của các lò nem trẻ. Người ta phát hiện ra màu xanh của lá sẽ được giữ lâu hơn trong mỗi gói nem. Lá chùm ruột sẽ khởi đầu cho cuộc viễn du cùng với chiếc nem khi các công đoạn trộn nghiền nguyên liệu đã hoàn tất, người dân Lai Vung vè rằng:

“Từng gói từng gói
Nếu tay không giỏi thì gói không đều
Dù là nhỏ tươi bao tròn viên thịt
Để lá ít ít thì nem lâu chua
Để thịt vừa vừa thì nem mau chín”
479393.jpg

Còn lá vông vừa rộng lượng vừa kín đáo luôn luôn bao gói chiếc nem tươi, dân gian thường ca ngợi:

“Khen nem ruột đỏ vỏ xanh
Nửa chua nửa ngọt nửa anh nửa nàng”

Cách làm nem

Miệt vườn

Lấy thịt về xong lạng gân bỏ đi, để lên thớt, lấy cây đập thật nhiễn, sau đó ướp đường muối gia vị xong và bỏ vào cối quết. Ngày xưa thì bao bằng lá vông sau đó gói lại bằng lá chuối, còn ngày nay chiều ý người tiêu dùng nem Lai Vung được khoác thêm chiếc áo mới đó là những chiếc hộp bằng nhựa. Và cách làm nem cũng đã đi vào câu ca của người dân vùng Lai Vung:

“Cối chày gõ nhịp phân hai
Giã nem mới biết ai dai sức bền
Áo người biết giử thì lành
Áo nem biết gói mới mau hơn người
Tay cô miếng lá nhẹ tơi
Vuông vuông gói nhỏ giữ thời khéo tay”
479391.jpg

Chỉ có người làm nghề mới gìn giữ được truyền thống của làng nghề. Giống khi làm nem, chỉ có lá chuối mới giữ được độ ấm cho nem mau lên men vừa bảo quản viên nem, dân gian khen rằng:

“Loài cây sống bụi ở bờ
Thân mềm lá rộng ai nhờ ai khen
Gió đưa gió đẩy bờ trên
Lá lành rớt xuống kề bên tay nàng
Chừng nào em khoác áo choàng
Nhớ loài sống bụi mà tràn lòng thương”
n2.jpg


Lá chuối cũng là nguyên liệu để làm nem. Người ta dù có tạo ra nào là nem đòn nem hộp thì nem trùm với lá chuối vẫn được người dùng ưu ái.

“Nem lai vung vừa chua vừa ngọt
Quýt lai vung vỏ đỏ ruột hồng
Ai về vùng đất ven sông
Mà nghe hương vị lai vung thơm nồng”

Và quả nhiên đặc sản quýt hồng Lai Vung đã làm đậm hơn hương vị của làng quê này. Cứ mổi khi tết đến, mùa thu hoạch quýt hồng lại về. Người dân ở đây khéo chọn giống quýt không những cho màu sắc mà còn cho hương thơm vị ngọt, bởi thế cho nên cả Nam Bộ đâu đâu cũng biết tiếng quýt hồng Lai Vung. Giống như nghề làm nem, nghề trồng quýt cũng được nhân dân đúc kết:

“Mùa khô xới đất xốp tơi
Chờ mưa nặng hạt, tức thời trồng cây
Siêng làm cỏ, ủ đất dày
Chờ ba năm chẵn trái đầy vườn sân”

Lai Vung đã bao năm nép mình bên miền Đồng Tháp, xứ sở của miền đồng sâu nước nổi cá bầy. Hương của sen hòa lẫn hương quýt miệt vườn làm tôn thêm vị nem nổi tiếng của làng nghề, làm ngất ngây lòng người đến cũng như người đi bởi câu vọng cổ luyến lưu:

‘Bóng ai đưa thoắt chùm nem
Sợi xanh, sợi đỏ có bền chắc không
Hay em đem sợi tơ lòng
Cột người viễn xứ vào vòng tương tư”
nem%2520tre%2520thit%2520nguoi%2520vn.jpg

Và nếu một ngày kia bạn có nhớ về Lai Vung hãy ghé qua những vườn quýt hồng đầy sắc đậm hương mà nghe tiếng hò bên bờ sông Hậu


“Nem Lai Vung ngoài xanh trong đỏ
Quýt Lai Vung vỏ đỏ ruột hồng
Chừng nào sáu đậu cành vông
Là mùa trái chín gió bền hương nem”

Hương vị Lai Vung có lẽ còn vương vấn mãi trong lòng du khách gần xa bởi vì không chỉ có vị chua ngọt của nem của quýt mà vì còn có lòng mến khách và dạt dào tiếng hát lời ca của người dân làng nghề:

“Lai Vung là xứ lạ lùng
Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say”

Miệt vườn
 
Tập Lái
9/1/10
6
1
3
40
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

em là em kết cái món này_vào nhiêu cũng ko đã
 
Hạng C
8/2/07
510
8.405
93
HCM
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Cua đồng mùa mưa
cuadong2.jpg

Ở quê tôi những ngày mưa thế này, cua từ các hang hốc quanh mương bị ngộp, hay bò cả lên bờ. Người rành chỉ cần nhìn lỗ hang đã biết hang đó cũ hay mới, có còn cua trong ấy hay không.
Dạo này người thành phố lại bắt gặp những anh chàng bán dạo, khi đạp xe, khi túc tắc chiếc honda cũ mèm, phía sau chở một bao bố to, phía trước lủng lẳng một chiếc xô chừng 20 lít cùng vài ba chiếc kẹp gắp than lúc lắc quanh thành xô, miệng rao gióng giả: “Cua đồng đây”. Mua cua kiểu này là chỉ cân ký, rồi phải về tự làm. Ôi trời, bây giờ thì kể gì người thành phố, các bà nội trợ đâu đâu dường như cũng đã mất thói quen mua cua về làm từng con, ngồi giã kỳ cạch như xưa rồi.
h%C3%ACnh-b%C3%A0i-1-4.jpg

Ấy vậy nhưng mỗi khi dừng lại sau một tiếng gọi, xe cua di động đó vẫn thu hút các bà các cô trong xóm cùng xúm lại chọn cua. Chả là cua đồng đang lúc rộ mùa, thịt chắc mà gạch nhiều, ngon phải biết.
1173d1329202868t-cuadong-1.jpg

Cua bây giờ mua về làm sạch, tách mai rồi là dùng máy xay nhuyễn, chứ cũng không có cối có chày để giã như xưa. Cái cối ngày xưa thực ra là chiếc nón vỏ nón lính bằng sắt, lật ngửa lên cho cua vào giã. Phải là loại cối này, hoặc cối đá thì mới giã được cua. Chứ nếu cối gỗ, cua sẽ không nát mà còn găm hết vỏ vào đáy cối
bat-ca.jpg

Ở quê tôi những ngày mưa thế này, cua từ các hang hốc quanh mương bị ngộp, hay bò cả lên bờ. Người rành chỉ cần nhìn lỗ hang đã biết hang đó cũ hay mới, có còn cua trong ấy hay không. Nếu không phải người chuyên mò bắt thì vẫn có thể đặt lờ để bẫy cua. Chiếc lờ được đan bằng nan tre, đầu lờ gắn cái hom để cua tham mồi vào ăn mà không thoát ra được. Cũng lạ, dường như cua thích món gì trắng trắng, nên cứ để cùi dừa hoặc khoai mì trong ấy là chúng chui ngay vào lờ.
cuadong-11335892675_1335926286.jpg

Thời đó cua cũng không bán ký như bây giờ. Người ta bán theo chục 12 hoặc 16, xỏ cua thành từng xâu bằng dây chuối, dây lác. Người miền Tây nơi quê tôi thường nấu món canh chua cua đồng, để nguyên con khi ăn lấy ra gặm gạp. Còn những người Bắc di cư như gia đình chúng tôi thì chỉ nấu riêu cua. Tôi sợ bị cua kẹp nên không bao giờ rờ tới con cua lúc nó còn sống, nhưng lại thích được chòi gạch và giã cua.
51331.jpg

Bà tôi thường cho lũ cua vào chiếc nồi gang, thêm chừng nửa nồi nước rồi đậy vung, xóc thật kỹ để sạch sình đất bám quanh vỏ cua. Phải làm vài lần như thế, đến khi nước trong thì những chú cua cũng đã ngất ngư, chỉ cần lấy ra xẻ đôi, không lo đến những đôi càng đầy doạ dẫm của chúng nữa. Loại cua vỏ vàng ngon hơn cua vỏ nâu ngả tím. Có người thích chọn cua đực vì nhiều thịt, nhưng cũng có người thích cua cái, vốn nhiều gạch và béo. Cua xé xong gỡ bỏ miệng và yếm, để riêng mai và thân vào 2 rổ cho róc hết nước. Cua phải khô thì thì lúc giã mới không bị bắn.
cuadong1.jpg

Ngồi tỉ mẩn chòi gạch cua cũng là một cái thú. Phải thật khéo, dùng tăm khều để gạch còn nguyên túi, không bị vỡ. Những túi gạch màu vàng, thỉnh thoảng lẫn cả phần trứng cua nâu li ti trông thật hấp dẫn. Xào với chút xíu dầu, gạch sẽ tươm ra vàng ươm giúp chén riêu cua trông hấp dẫn hơn.
nuocleook2.jpg

Giã cua là một việc cực nhọc, mỏi rã cả tay mới được một cối cua. Nhưng cua phải giã mới ngon mới dẻo, vì lúc đó sớ thịt không bị cắt đứt như khi xay, riêu nấu sẽ chắc hơn. Khi giã cho thêm chút muối cũng giúp cua đỡ bắn. “Sản phẩm” sau khi giã không đẹp mắt lắm, là một hỗn hợp dẻo quánh, đặc sệt và màu xám đen như bùn. Nhưng khi lọc xong nấu lên, cua sẽ đóng thành dề như những đám vân mây. Bà tôi thường chừa lại cho tôi những chiếc càng to không giã, cho vào nồi cùng lúc với rau. Chiếc càng cua nấu lên đỏ au, khi cắn giập bên trong vẫn còn đọng chút nước cua, ngọt lừ.
ttttd211699b-82a1-4436-bd43-f8a71e71a6c2.jpg


Riêu cua là món ăn nhà nghèo ở quê. Nó rẻ tiền, lại có thể kết hợp với nhiều loại rau lá, dễ đổi món cho đỡ ngán. Sống ở quê, cái sẵn nhất là rau. Thích rau muống thì ra cái mương trước nhà dùng liềm cắt xoẹt một bó, thế là có bát canh cua rau muống xanh biếc. Nếu thích ăn kèm cà muối chua thì rau đay rau dền ngoài vườn hay đám mồng tơi leo trên bờ dậu lại hợp hơn. Cũng có khi nhà tôi chỉ nấu riêu cua với vài quả cà chua, ăn kèm rau sống xà lách, rau muống chẻ. Những hôm cả nhà đông đủ, bà tôi thường nấu bún đa cua. Món này hơi lích kích, ngoài nấu riêu còn phải trụng bánh đa, luộc ít rau nhút, rau muống và cả rau cần nước. Nhưng những hôm nấu món này, cả nhà vui như hội và chiếc nồi 2 to đùng nhanh chóng cạn veo trong tiếng nói chuyện rôm rả và tiếng mưa rơi tí tách trên mái lá.
bunrieu.jpg

Hạnh phúc lúc ấy chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng những lúc hiếm hoi ngồi tự làm cua như hôm nay, tôi lại nhớ đến thắt lòng cảnh nhà nghèo mà đông vui như những ngày xưa cũ.
 
  • Like
Reactions: dochua
Hạng B1
25/7/10
52
291
53
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Tết trụng thu về Cần Thơ chơi,mấy ông cậu đãi món canh chua bông điên điển cá linh,hình như có bông súng hay sao đó,ăn tới quên cả lối về,hihi.khi về ghé Lai Vung làm 1 mớ nem để dành nhẹo với chiến hữu.cuộc đời thật đẹp sao.:D
 
Hạng C
6/7/10
613
12
18
HCM
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Em vẫn thích Miền Tây có nhiều món ăn ngon lạ và con người dễ mến!
Ủng hộ chủ thớt!
080402cool_prv.gif
 
Hạng C
8/2/07
510
8.405
93
HCM
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Em tiếp nha các bác
<h1>Củ ấu quê mình</h1>
Miệt vườn

“Thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau trái bồ hòn cũng méo”. Nói thế để thấy củ ấu không hề tròn mà thậm chí méo mó, gai góc. Nhớ lần đầu tiên chạm mắt củ ấu, vừa thấy lạ vừa thấy thích bởi nó to, mập và chẳng có gai. Còn củ ấu quê mình thì sao? Đã nhỏ, chưa bằng ngón chân cái, lại gai góc đầy mình. Ở quê mình, muốn ăn được củ ấu ít nhất phải bị gai đâm vài ba cái.
464374.jpg

Ấu thường mọc ở bàu (như đầm). Ấu có sức sống rất phi thường, một dây ấu bỏ xuống nước, chỉ vài ngày sau, ấu đã nhảy đầy, nơi nào ấu mọc thì nơi ấy không cây nào sống chen được. Thuở thiếu niên, ngày hè, cả bọn nhóc trong xóm thường rủ nhau chèo ghe đi hái ấu. Tất nhiên, lúc nào cũng phải năn nỉ người lớn đi cùng. Tụi con nít chúng tôi chèo ghe được nhưng lóc chóc, ghe dễ lật, người lớn không cho đi. Chèo ghe một quãng sẽ đến ruộng ấu.
Miệt vườn

Mùa hè là mùa ấu già, củ ấu bám dọc theo rễ. Nhìn bụi ấu nào có lá ố vàng, đích thị nơi đó có ấu già. Tụi nhỏ chúng tôi được dạy, chỉ được hái củ già, phải chừa củ non để chúng già đi, hái vào lần sau. Do ấu mọc thành chùm, rễ rậm rạp nên ai lỡ rơi xuống nước nơi vùng ấu mọc sẽ bị rễ ấu quấn tay chân, khó trồi lên mặt nước.
2jpg-101208.jpg

Củ ấu mang về, rửa sơ với nước giếng cho bớt mủ rồi hấp, cho một ít muối để củ thêm mằn mặn. Mười lăm phút sau là có thể thưởng thức. Ăn ấu bằng cách cắn hay dùng dao để tách. Dù ấu có gai tua tủa nhưng bọn con nít chúng tôi cắn rất “điệu nghệ”, gai không đụng nướu hay lưỡi. Người lớn thường chọn cách dùng dao để tách củ, lấy ruột. Củ ấu già có vị bùi bùi, ăn một củ là muốn ăn thêm nữa. Thi thoảng, khi cắn phải củ ấu non, ruột ấu sẽ phụt lên mũi thành một dòng nhựa trắng, sệt sệt như kem, trông rất buồn cười. Rổ ấu to, gai góc là thế nhưng chỉ một thoáng, cả nhà đã “quét” sạch. Vỏ ấu sau khi ăn phải gom lại cẩn thận, phơi khô rồi nhóm bếp hoặc đốt đi. Nếu để rơi vãi, gai ấu khô đâm vào chân tay, sẽ mắc luôn trong da thịt, rất đau nhức.
Miệt vườn

Cũng vì gai ấu có tác hại là thế mà cho đến giờ, ở quê, củ ấu chỉ còn trong tiềm thức. Năm đó, chẳng hiểu sao ấu lại ra củ vào mùa lụt, tháng 8, 9, 10 âm lịch. Nước đổ về bàu kéo theo củ ấu, ấu theo dòng chảy, mắc vào ruộng, tràn lên đường, vào tận trường học, vào cả nhà dân. Sau mùa lụt năm đó, người dân ai cũng ta thán vì gai ấu, hàng trăm người bị gai ấu đâm, bao nhiêu lốp xe bị thủng... Thế là người ta tận diệt ấu.
Miệt vườn

Và tôi lớn lên, rời quê. Bây giờ, mỗi dịp trở về, thèm lắm cái cảm giác chèo ghe đi hái ấu và thèm nếm lại vị bùi bùi, mằn mặn của củ ấu quê mình.
G-Cu.jpg
 
  • Like
Reactions: dochua
Hạng D
21/4/12
3.481
49
48
36
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

ủng hộ bác chủ
 
Hạng B2
4/9/12
255
2
16
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Món này Đồng Tháp quê em nhiều lắm nè.
Thớt của bác chủ hay quá, giọng văn chân chất của bác làm tê lòng......Tiếp nữa nhe bác.

thuvtn nói:
Chuột đồng - món ăn đồng quê
images491925_4.jpg

Có người dí dỏm: "Con chuột chít chít lá chanh"! Bởi họ đã nếm qua món thịt chuột đồng và thấy rằng thịt nó thơm phức, trắng như thịt gà và mềm như thịt bò.
Miệt vườn

Ở đồng bằng Sông Cửu Long, mùa chuột đồng bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 3 âm lịch hàng năm.
web_ktt_720b.jpg

Miệt vườn

Miệt vườn

Về miền Tây mùa này, sẽ thấy thịt chuột trắng hồng được bày bán khắp các chợ. Hình ảnh đó có thể khiến bạn sợ và không dám thưởng thức. Nhưng bạn đã về miệt vườn sông nước miền Tây mà không dùng thứ món ăn đồng quê này thì bạn đã bỏ lỡ một thú ăn chơi dân dã mà độc đáo của người dân Nam Bộ rồi đấy.
Miệt vườn

Chuột đồng có thể chế biến được khá nhiều món ăn: rô ti, xào lá lốt, xào lá cách, khia nước dừa, nấu chua, xé phay, nướng vỉ, kho mắm, xúc bánh tráng, làm khô, kho tương hột...
Miệt vườn

Chuột đồng xào xả
cdv-san-1.jpg

Chuột đồng khìa nước dừa
chuotdong.jpg

Chuột đồng quay lu

Nhưng có lẽ món chuột nướng là hấp dẫn nhất vì món ăn vẫn giữ được vị thịt ngọt và mùi thơm đặc trưng của chuột đồng. Món này chế biến bằng cách dùng rơm thui trụi lông của con chuột. Rồi cắt bỏ đầu, lột da, làm sạch sẽ rồi lấy que tre hoặc que trúc xiên qua, đem nướng.
Miệt vườn

Mỡ tuôn đượm ra, cháy xèo xèo trên than đỏ hồng, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt dù không ướp chút gia vị nào. Ăn cùng chuột nướng không thể không có xoài sống xắt lát hay xoài băm nhuyễn trộn nước mắm loại ngon làm nước chấm.
Miệt vườn

Người Nam Bộ còn sáng chế ra một món ăn khá công phu gọi là "trinh thử kén chồng". Lựa chuột tơ rồi làm sạch, bỏ đuôi và chân, chừa lại đầu. Nhồi vào bụng chuột một hỗn hợp gồm: gan, mề, gà, nấm mèo, gia vị và một quả trứng vịt lộn. Chiên chuột cho thật vàng. Xong xuôi, xếp chuột vào một chiếc nồi đất, cho nước dừa tươi vào rồi ninh trong khoảng 30 phút cho nước dừa cạn là được. Nước dừa ngọt thấm vào thịt chuột tạo nên hương vị đặc trưng của chuột, vừa thơm vừa béo. Không kể sự cầu kỳ trong chế biến, người thưởng thức còn phải có sự "can đảm" nữa. Bởi khi dùng bạn phải gắp nguyên con và cắn ngang thân, thế mới đúng điệu!

Chuột đồng cũng được chế biến thành một món ăn ngon và lạ khác: chuột nấu chua cơm mẻ. Chuột cắt bỏ đầu, lột da, lột bỏ cả lớp mỡ quanh thân. Cơm mẻ lược kỹ rồi cho vào nồi nước nóng. Khi nước mẻ thật sôi thì bỏ thịt vào luộc chín, vớt ra để nguội, xé thịt bỏ xương, trộn thịt với bột ngọt, tiêu và rau răm. Bắp chuối xắt miếng to thả vào nước mẻ đang sôi, nêm nếm cho vừa ăn. Tắt lửa, nêm thêm ngò gai rau om, ớt rồi múc nước ra tô. Vừa ăn thịt chấm nước mắm ớt ngon vừa húp nước mẻ sùm sụp. Thịt chuột luộc có vị ngọt lịm, dai kết hợp với nước mẻ chua chua ngọt ngọt cùng hương nồng các loại rau thơm sẽ làm bạn khó có thể quên được món ăn này.
Miệt vườn

Một trong những cách tuyệt vời để thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của vùng đồng bằng sông nước Nam Bộ, hiểu được vùng đất và con người nơi đây chính là thưởng thức các món ăn dân dã đồng quê. Trong đó, không thể không kể đến món chuột đồng. Vượt qua cảm giác sợ hãi ban đầu, bạn thấy mình sẽ khó lòng chối từ một miếng thịt "gà đồng" lần thứ hai đâu!
 
Hạng C
8/2/07
510
8.405
93
HCM
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Em tiếp nha các Bác</h2> Những món ăn dân dã trong ca dao, dân ca Nam bộ</h2> Chúng ta thử thưởng thức món “cá trê rau đắng” có từ thời Nam kỳ lục tỉnh:

Rau đắng nấu với cá trê
Ai đến lục tỉnh thì mê không về.
550-397-mon-ngon-phu-tho-nhung-mon-an-dan-da-412b.jpg

Cùng với các loại rau dại khác như: rau má, rau trai, rau ngót... thì rau đắng là một trong các loại rau có rất nhiều ở vùng quê Nam bộ. Người dân Nam bộ chẳng cần tìm cho nó một cái tên hoa mỹ nào mà nhằm ngay vào bản chất của nó mà gọi: rau đắng (vì đây là loại rau có vị rất đắng người không quen sẽ không ăn được). Còn cá trê là một trong những loại cá đồng có rất nhiều ở Nam Bộ đặc biệt là miền Tây sông nước Cửu Long. Về món canh “hỗn hợp” “rau đắng – cá trê” phải công nhận rằng không chê vào đâu được.

Một món ăn khác cũng được tìm thấy trong ca dao Nam bộ mà có lẽ chỉ những người dân có thâm niên sống ở miền Tây mới biết. Đó là:

Canh chua điên điển cá linh
Ăn chỉ một mình thì chẳng biết ngon
calinh-3.jpg

Bông điên điển là loại bông giống như bông so đũa nhưng nhỏ hơn và có màu vàng thường mọc dọc theo những kênh rạch. Theo như người xưa kể lại đây là món ăn rất dân dã nhưng không thua bất kỳ một món “cao lương mỹ vị nào”. Cá linh và bông điên điển tuy một là động vật, một là thực vật nhưng có lẽ do “hữu duyên” nên chỉ đến mùa nước nổi miền Tây chúng mới xuất hiện cùng nhau. Chiều quê miền Tây mưa rả rích trên mâm cơm có được tô “canh chua điên điển cá linh” bốc khói có lẽ ăn hoài cũng chẳng biết... no!

Ca dao Nam bộ cũng kể lại có một bà mẹ nào đó chỉ vì một món ăn rất dân dã mà mong được gả con gái mình về xứ sở miệt vườn, sông nước? Hay có khi đây chỉ là cách nói chọc ghẹo xa gần của cô gái nào đó với chàng trai “miệt vườn” cũng không chừng:

“Mẹ mong gả thiếp về vườn
Ăn bông bí luộc dưa hườn nấu canh”
1395180315_887e5eb574.jpg

Kể về những món ăn dân dã ở Nam bộ mà quên đi món “bông súng – cá kho” thì thật là thiếu sót vô cùng. Bông súng là loại thực vật sống ở vùng đầm lầy có nhiều nhất là ở vùng Đồng Tháp Mười. Bông súng có hai loại, một loại hoa màu trắng, một loại hoa màu tím. Người dân thôn quê miền Tây ăn uống rất giản dị, bông súng có sẵn ngoài đầm cứ thế mà hái vào; cá có sẵn trong ao cứ thế mà bắt lên. Giản dị nhưng mà cũng rất đậm đà, người dân Đồng Tháp Mười rất tự hào về xứ sở mình:

Muốn ăn bông súng cá kho
Thì vô Đồng Tháp ăn cho đã thèm.
13397551282.jpg

Và nếu như thật “đã thèm”với món “bông súng cá kho” thì hãy thưởng thức tiếp một món ăn cũng bình dị và đậm đà không kém:

Kèo nèo mà lại làm chua
Ăn với cá rán chẳng thua món nào.
dua-keo-neo-dan-da-que-toi-1346833993-dua-keo-neo.jpg

Kèo nèo (hay còn gọi là “cù nèo” theo cách phát âm của một số người dân miền Tây) đó là một loại rau cọng xộp có rất nhiều ở miệt vườn sông nước Nam bộ. Thường thì không cần phải làm chua, kèo nèo ăn cũng rất ngon vì có thể dùng nấu canh chua hoặc ăn sống chấm với nước cá kho. Tuy nhiên theo cách nói của người xưa trong câu ca dao trên thì có lẽ kèo nèo làm chua ăn với cá rán (cá chiên) thì là ngon nhất.

Tới miền Tây mà không nhậu cá lóc nướng trui thì coi như chưa tới, người dân miệt vườn sông nước vốn rất hiếu khách, sẵn sàng:

Bắt con cá lóc nướng trui
làm mâm rượu trắng đãi người bạn xa
201226104314.jpg

Cá lóc nướng trui ở miền Tây là một món ăn có cách chế biến rất giản dị nhưng cũng rất độc đáo. Người miền Tây có khi nướng trui cá lóc ngay lúc làm đồng, lúc vừa mới bắt được. Từ họng con cá lóc người ta xỏ vào một thanh tre sau đó cấm đầu còn lại của thanh tre ấy xuống đất. Tiếp theo là dùng rơm khô có sẵn ngoài đồng ruộng chất lên và đốt. Cá lóc nướng như thế này chín rất đều, thịt cá vừa tươi vừa ngọt lại thơm mùi rơm khô, nếu có thêm xị rượu trắng (rượu đế), tí hạt muối ngồi nhâm nhi với vài ba chiến hữu thì có lẽ đến Thượng đế cũng phải... thèm.

Người dân Nam bộ từ lâu đã rất tự hào về sự giàu có bởi những sản vật mà thiên nhiên đã ban tặng cho xứ sở mình. Vì thế “dân nhậu” miệt vườn miền Tây nhiều khi cũng rất “kén chọn”:

Cần chi cá lóc, cá trê
Thịt chuột, thịt rắn nhậu mê hơn nhiều.
mon_ngon_dan_da_mien_song_nuoc20120807162437.jpg

Quả thật, đến miền Tây ăn nhậu ngoài món cá lóc nướng trui ra phải công nhận còn món nào ngon bằng chuột nướng, rắn hầm sả hay rắn xào lá cách...

Cuối cùng, một món ăn có thể nói đối với người Nam bộ xưa là dân dã nhưng với chúng ta ngày nay đã trở thành đặc sản vì không phải ai cũng dễ dàng thưởng thức được:

Thương chồng nấu cháo le le
Nấu canh bông bí, nấu chè hạt sen
bongbi.JPG

Rõ ràng, với chúng ta ngày nay, canh bông bí, chè hạt sen thì có thể còn tìm được nhưng cháo le le thì không đơn giản chút nào.

Qua việc tìm hiểu những món ăn dân dã được người dân Nam bộ xưa hát lên bằng những lời ca, câu hò, điệu lý cho chúng ta thấy được nét đẹp văn hóa trong suy nghĩ và ứng xử của những con người ở vùng quê sông nước nơi đây. Đó là nét đẹp rất đời thường nhưng cũng chính là cái hồn của dân tộc, của quê hương.

Người dân thôn quê hát lên những câu ca ấy cũng chính là cất lên tiếng nói tâm tình nhằm bày tỏ niềm tự hào về sự phong phú của những sản vật mà thiên nhiên đã ban tặng cũng như nói lên sự gắn bó của họ đối với quê hương xứ sở.

Những món ăn dân dã cũng nói lên một điều người dân thôn quê có một cuộc sống vô cùng giản dị. Họ biết tận dụng những thứ có sẵn ở xứ sở mình chứ không xa hoa phung phí. Những món ăn của họ là những loại rau, củ, cây, trái... có sẵn quanh nhà và rất rẻ tiền. Chân thật và đầy tự hào họ nói về điều đó một cách rất tự nhiên:

Má ơi, đừng đánh con đau
Để con bắt ốc hái rau má nhờ.

3.jpg

Hay:
Má ơi, đừng đánh con hoài
Để con kho cá bằm xoài má ăn.
 
  • Like
Reactions: dochua