BB.Aquarius nói:
Và rồi một kỷ niệm sau bao nhiêu năm tháng bỗng giờ đây hối hả tìm về. Con đường vòng quanh Hồ Xuân Hương lúc đó không phẳng phiu, sạch sẽ như bây giờ. Chỉ là một con đường nhỏ lát đá dăm, rồi những vạt cỏ lớn kéo dài tới ven hồ. Đêm đang xuống dần. Đèn hai bên đường đã tắt hết, chỉ còn lại ánh trăng. Trăng sáng như chưa bao giờ sáng thế. Nó phủ cái ánh sáng bàng bạc của mình lên khắp mặt hồ, những mái nhà, các lùm cây. Còn mỗi viên đá trên đường lại giống như một màn phản quang bé xíu thấm đẫm ánh trăng. Chúng tập hợp lại với nhau làm cho mặt đường ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ. Cả con đường nhỏ như được dát vụn bạc kéo dài, dài mãi và hút dần vào trong bóng đêm. Một chiếc xe ngựa với người xà ích già lặng lẽ . Hai người bạn cũng lặng lẽ trên xe. Lặng lẽ đến độ chỉ còn lại tiếng vó ngựa lóc cóc gõ từng nhịp đều đặn trên mặt đường, tiếng bánh xe trượt lên đá lạo xạo, tiếng i i i.... của lũ côn trùng đang ca những bài ca của đêm và thỉnh thoảng là tiếng thì thầm nhẹ như cơn gió. Dường như họ sợ cả những lời nói của chính mình. Họ sợ khi họ cất lời không gian sẽ mất đi vẻ thanh tao của nó. Họ sợ khi họ cất lời cái đêm huyền diệu như một giấc mơ ấy sẽ vĩnh viễn tan đi. Họ sợ vượt qua cái rào cản mỏng manh để rồi phải đau đớn vì mỗi đưá một nơi. Để rồi bây giờ họ mãi mãi là những người bạn
Văn phong của BBQ rất dịu dàng trong sáng, nhưng chưa bao giờ dồn nén cảm xúc nhiều đến thế trong mấy dòng giản dị...
ở nơi bác có nhiều điều khiến để "hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh", thế mà chút tình chân thật xẻ chia, đã nhận ra một mảnh hồn chị em gần gũi và tin cậy...
đơn giản, hiền hòa, thông tuệ... là tận cùng của tinh tế, sắc sảo và từng trải,
những lúc buồn phiền bất an, đến với topic của BBQ là tìm được cái gì đó để tâm chùng lại. Lão Bin này tinh khôn thế!