30/7/08
1.162
7
38
Có rất nhiều loài hoa ở Đà Lạt, nhưng có một loại ấn tượng nhất với em trong lần đi này lại là một loài hoa hoang dại - hoa Dã Quỳ. Hoa chỉ nở rộ vào tháng 10 ÂL và cũng chỉ kéo dài chừng 3 tuần theo như lời bác tài xế taxi nói lại. May mắn thay em lên Đà Lạt giữa mùa Dã Quỳ nở. Lần đầu tiên, cũng lại lần đầu tiên nhìn thấy và bị hớp hồn bởi vẻ đẹp rực rỡ mà hoang dại của loài hoa này.

Tìm hiểu về loại hoa này em bắt gặp một bài viết thật dễ thương và cũng nhiều điều đồng cảm. Copy về đây để các bác cùng đọc và cảm nhận (mà em thì đỡ phải viết :D )

"Tôi lớn lên giữa thành phố cao nguyên với những con dốc vàng rực màu hoa dã quì. Ngày nào cũng một mình đạp xe, dắt xe lên hết con dốc này đến con dốc khác, tôi vừa đi vừa mải miết ngắm nhìn những bông hoa mọc ven đường, nhờ thế mà lên đến đỉnh dốc tự lúc nào không hay. Và phải chăng cũng vì thế mà tôi yêu tha thiết dã quì, dẫu cho còn hàng trăm loài hoa khác gắn liền với tên tuổi Đà Lạt.

Tôi thấy mình cô đơn, tôi thấy dã quỳ cũng cô đơn và tội nghiệp. Ai cũng bảo dã quì chẳng đẹp bằng hướng dương. Hướng dương thân mọc thẳng, hoa vàng rực hướng về phía Mặt trời. Nhưng thật bất công khi con người quá tôn sùng vẻ đẹp này mà phủ nhận vẻ đẹp khác. Sống giữa thiên nhiên, dã quì phải mọc thành bụi để có thể nương tựa vào nhau mà sống sót qua những ngày sương rơi giá lạnh của cao nguyên.

Dã quì không hướng về mặt trời bởi nó yêu tất cả bốn phương, yêu cả khi bình minh trong trẻo lẫn hoàng hôn nhá nhem. Không ai đem dã quì về trồng và nâng niu chăm sóc. Chẳng hề gì, chỉ cần ở đâu có thể nảy lên nhưng hạt mầm là ở đó có dã quì, từ những thung lũng sâu hun hút đến những sườn núi cheo leo.

Tôi yêu cái sức sống mạnh mẽ của dã quì, yêu cái sự vô tư của loài hoa khoe sắc hết mình mà không tính toán thiệt hơn. Màu vàng ấm áp của dã quỳ làm tâm hồn ta dịu lại. Nếu hướng dương là Mặt trời thì dã quì sẽ là Mặt trăng. Mặt trời làm cả thế giới bừng sáng nhưng hào quang rực rỡ của nó khiến người ta chói mắt. Còn Mặt trăng, ta có thể ngồi thâu đêm để ngắm ánh sáng diệu kỳ của nó, để tìm thấy chút yên bình giữa cuộc đời náo nhiệt, chút hạnh phúc giữa khổ đau, chút hi vọng giữa tăm tối… vậy mà ít ai nhận ra điều đó, để suốt đời dã quì vẫn chỉ là hoang dại mà thôi… "
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
13/1/05
2.840
1.055
113
SG
boony nói:
BB.Aquarius nói:
boony nói:
Đúng rùi, chị đi ĐL mà không có partner nên mới thế á :D

Còn em đi ĐL thế nào mà về ốm liền mấy ngày vậy :D

Tại em cũng hok có partner :D

Tiếc nhể ..... :):):)
Nghe Tây đồn bác BB có nhiều hình Hoa dã quỳ lắm mà ,Post thêm cho ae thưởng thức đi bác ơi....:D Nhớ viết thêm cảm nhận nhá .:)
 
30/7/08
1.162
7
38
Nó đây các bác
Nam du ký


Nam du ký



Đua nhau khoe sắc này
Nam du ký


Vào mùa Dã Quỳ, những hàng rào cũng trở nên dễ thương hơn bao giờ hết
Nam du ký


Những con dốc cũng rực rỡ hơn
Nam du ký


Những con đường qua rừng thì càng thêm thơ mộng
Nam du ký


Nam du ký


Nam du ký


Còn những vách núi, sườn đồi, trong rừng, bên suối thì đẹp như một bài thơ
Nam du ký


Nam du ký



Tắt nắng rồi mà vẫn còn lãng đãng
Nam du ký


Cái sắc vàng ấm áp như bớt đi cái se lạnh của cao nguyên khi hoàng hôn buông xuống
Nam du ký


Nam du ký


Nam du ký
 
30/7/08
1.162
7
38
Trên đường ra sân bay, những con đường đầy hoa Dã Quỳ thơ mộng, những vạt núi, triền đồi phủ đầy sắc vàng ấm áp cũng là những ghi nhận cuối cùng của em về Đà Lạt. Vội vã trở về SG rồi lại vội vã bay ra HN như muốn kết thúc thật nhanh chuyến đi, như muốn không để cơ hội cho sự tiếc nuối. Chuyến Nam du lần này đã cho em thật nhiều cung bậc cảm nhận. Chợt mừng vì nhận ra rằng giữa bộ bề công việc vẫn còn thấy lòng mình ngập tràn cảm xúc trước cảnh sắc thiên nhiên. Hiểu thêm về những con người những cuộc đời tưởng như rất bình lặng.

Một mình ngồi chờ chuyến bay ở sân bay TSN, nhìn kẻ qua người lại hối hả, vội vã, bịn rịn chia tay, chợt nhớ về một câu chuyện đã làm cho em rất xúc động. Lại tìm kiếm và may quá đã tìm lại được. Post lên đây như một chia sẻ cuối cùng thay cho lời kết.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi phải mất nhiều thời gian của cuộc đời mình ở các sân bay đến thế. Tôi vừa thích vừa ghét việc đó. Tôi thích được ngắm nhiều người. Nhưng đó cũng là lí do tôi ghét: phải nhìn mọi người "chào" và "tạm biệt". Nó làm tôi xúc động đến phát mệt.

Cho nên, mỗi khi gặp một thử thách trong cuộc sống, tôi thường ra sân bay thành phố nhìn mọi người "tạm biệt". Để tôi thấy rằng mình vẫn hạnh phúc khi không phải nói lời chia tay với những người thân yêu. Nhìn mọi người cố níu kéo nhau, khóc... tôi cảm thấy mình còn có rất nhiều thứ quý giá. Những gia đình, những người yêu nhau cuối cùng phải xa cách, nhìn họ sải rộng cánh tay để nắm tay nhau, cho đến khi chỉ còn hai đầu ngón tay của hai người chạm vào nhau... đó là những hình ảnh mãi mãi nằm trong tâm trí tôi.

Và tôi cũng học được nhiều điều từ những giây phút "tạm biệt".

Có một lần, tôi nghe loáng thoáng tiếng hai cha con đang bên nhau những giây phút cuối cùng. Họ ôm nhau và người cha nói: "Ba yêu con. Ba chúc con đủ". Rồi cô con gái đáp: "Ba ạ, con cũng yêu ba lắm. Và con cũng chúc ba đủ".

Và cô con gái đi. Tôi thấy người cha cứ đứng nhìn theo, thấy ông ấy muốn và cần khóc. Tôi lại gần, nhưng rồi không muốn xen vào giây phút riêng tư của ông ấy nên không nói gì. Bỗng ông ấy quay sang chào tôi và hỏi:

— Đã bao giờ anh nói tạm biệt với một người, và biết rằng mãi mãi không gặp nữa chưa?

— Xin lỗi ông cho tôi hỏi, có phải ông vừa "vĩnh biệt" với con gái ông? Tại sao vậy?

— Tôi già rồi, mà con tôi sống cách tôi đến nửa vòng Trái Đất – Người cha nói – Thực tế, tôi biết, lần sau con tôi quay về đây có thể tôi đã mất.

— Khi ông tạm biệt con gái ông, tôi nghe ông nói: "Ba chúc con đủ". Tôi có thể hỏi điều đó nghĩa là gì không?

Người cha mỉm cười:

— Đó là lời chúc "gia truyền" của gia đình tôi, đã qua nhiều thế hệ rồi – Nói đoạn ông dừng lại, ngước nhìn lên cao như thể cố nhớ lại từng chi tiết, và ông cười tươi hơn – Khi tôi nói "Ba chúc con đủ", tôi muốn chúc con gái tôi có cuộc sống đủ những điều tốt đẹp và duy trì được nó.

Rồi ông lẩm nhẩm đọc: "Ba chúc con đủ ánh Mặt Trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng. Ba chúc con đủ những cơn mưa để biết yêu quý ánh Mặt Trời. Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống. Ba chúc cho con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc con đủ những gì con muốn để con có thể hài lòng. Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quý những gì con đang có. Và ba chúc con đủ lời chào để có thể vượt qua được lời "tạm biệt" cuối cùng".

Và em cũng chúc các bác đủ :D:D


 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/9/08
1.827
64.003
113
TP. Hồ Chí Minh
Hôm nay - Một mình em ngồi đây đọc lại chuyến Nam du của bác, mặc dù không muốn làm nhà "khảo cổ học" nhưng không được, vì bác đã nói về Đà Lạt hay quá. Em cảm nhận được sự cô đơn của những ai lên Đà Lạt mà chỉ đi có một mình. Dù nắng có nồng nàn, hoa khoe sắc rực rỡ ... cũng không làm cho mình vơi bớt nổi trống trãi khi dạo gót bên bờ hồ Xuân Hương. Hồi em còn công tác ở Đà Lạt, có những buổi chiều một mình em đi lang thang thật xa, đứng trên đồi cao nhìn về "Thành phố buồn" (tên em đặt cho nghĩa trang TP Đà Lạt), nhìn những ngôi mộ chấp chới trong ánh hoàng hôn - Một mình em gặm nhấm nổi cô đơn, giây phút ấy đã dạy cho em biết quý trọng tình người bác ạ...

Bác lại nói về hoa dã quỳ - Đúng ! Nó chỉ là một loài hoa dại mọc ở ven đường, bên hàng rào của nhà ai đó, nhưng em đoan chắc với bác, nếu ai đã lên Đà Lạt dù chỉ một lần cũng không thể nào quên được sắc vàng rực rỡ của nó.
 
30/7/08
1.162
7
38
@ Binchip: Cám ơn bác đã có nhã hứng khai quật cái thread này lên. Cũng đã lâu rồi mà giờ đọc lại em cũng thấy bổi hổi, bồi hồi. Hình như những lúc cô đơn thì mọi cảm nhận trở nên sâu hơn, lắng đọng hơn chăng. Nó như khoảng lặng trong một bản nhạc, khoảng trống trong một bức tranh, cho tai được thư dãn, cho mắt được nghỉ ngơi và cho tâm được tĩnh lại. Nhờ có nó mà ta thấy quý giá hơn những lúc được chung vui bên bạn bè. Nhờ có nó mà ta thấy trân trọng hơn những phút bình yên tưởng như rất bình thường của cuộc sống. Thanks bác đã cho em nhớ lại cái khoảng lặng ấy
 
Hạng C
27/6/08
972
2
18
51
www.otosaigon.com
BB.Aquarius nói:
Nó đây các bác
Nam du ký


Nam du ký

Có lẻ nhiều người có cùng cái cảm nhận giống nhau về loài hoa này nên mặc dù Đà lạt có rất nhiều hoa, nhưng hoa Dã quỳ - 1 loài hoa dại (có lẻ cái tên của nó thu hút sự chú ý của mọi người) lại được chọn làm biểu tượng của Festival hoa Đà Lạt hàng năm.

@chị BBA: em rất thích đọc các bài cảm nhận của chị, những nơi em đi qua, nhìn tận mắt nhưng em lại ko có được các cảm xúc như khi các đọc bài viết của chị :D
 
Last edited by a moderator:
30/7/08
1.162
7
38
@ Diem Huynh: Thanks em gái nhé. Lâu rồi không gặp. Đã về nước hẳn chưa em.
 
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Thân tặng bác BB thêm mấy tấm thảm hoa vàng em mới nhặt được trên đồi Vọng Cảnh ở Huế nữa nhé ( Luôn tiện - để chứng minh với bác là không chỉ ở Đà Lạt mới có dã quỳ :D )

Nam du ký



Nam du ký



Nam du ký