Có một ngày rảnh rỗi ở SG trước khi tiếp tục chuyến công tác lên Đà Lạt nên em tự cho phép mình ngủ nướng buổi sáng hôm đó, rồi lang thang ra chợ, lang thang trên OS đọc bài của các bác, load hết ảnh vào notebook và chuẩn bị nguyên 1 cái thẻ rỗng để chụp hình ở Đà Lạt.
Buổi trưa trôi qua cũng thật thú vị với một thành viên đoàn leo Fan, bà cả tương lai của bác Tý. Bọn em gặp nhau ở Cốm Xanh, một nhà hàng nhỏ nhưng được trang trí rất thanh lich nhẹ nhàng. Quan trọng hơn cả là đồ ăn ở đây được nấu theo hương vị Bắc, làm cho em cảm thấy đỡ nhớ những bữa cơm ở nhà.
Chụp cùng Tý phu nhân
Trông Tý phu nhân mảnh mai như vậy mà không những leo được lên đỉnh Fansipang mà còn đã từng tham gia leo Kitabalu, một ngọn núi cao hơn 4000m ở Malaysia. Và cũng nhờ những kinh nghiệm mà Tý phu nhân phổ biến truớc khi leo núi mà hôm sau em cứ y bài làm theo. Quả nhiên cũng leo được lên đến đỉnh

.
Tý phu nhân nói chuyện rất có duyên. Thảo nào mà bác Tý "die" từ lúc nào không biết, nghe đâu mấy tháng nữa thì die hẳn
Buổi trưa trôi đi thật nhanh với những câu chuyện vui và những tiếng cười tưởng như bất tận. Rồi cũng đến lúc em phải đi. Tạm biệt cô bạn nhỏ dễ thương, người bạn đồng hành thú vị và hẹn gặp lại trong chuyến leo Kitabalu năm tới.
Cám ơn em đã cho chị những giờ phút thật vui, thật thanh thản. Nắng như trong hơn và bầu trời như xanh hơn khi chị bước ra đường và chị lại mỉm cười khi nghĩ đến những câu chuyện giữa em và chị. Chúc em luôn vui tươi, yêu đời và hạnh phúc với người mình đã chọn.