Cách đây chừng 20 năm, lần đầu tiên em đến Mỹ, em choáng ko phải vì sự giàu có, trật tự của nước Mỹ, mà lại choáng khi đi uống cafe Việt (lúc đó chưa có Lú), một cảm giác rất kỳ lạ, nó thể hiện một không khí Việt Nam những năm 90s ngay trong lòng nước Mỹ. Các bạn teen teen trạc tuổi lêu lổng, vô nghề nghiệp, ngồi đồng từ sang đến chiều, nói giọng đặc sệt Hải Phòng, Quảng Ninh, nghe độc một thứ nhạc sến của Chế Linh.
Đó là ấn tượng đầu tiên của em về người Việt tại Mỹ, thời đấy dân vượt biên mới qua còn rất nhiều, sau này thì ko còn cảm giác này nữa, họ hoà nhập khá nhanh.
Đó là ấn tượng đầu tiên của em về người Việt tại Mỹ, thời đấy dân vượt biên mới qua còn rất nhiều, sau này thì ko còn cảm giác này nữa, họ hoà nhập khá nhanh.