Hạng D
19/6/10
1.586
574
113
Trái tim đôi


Tôi đã đến đây để chụp hình cầu Cổng Vàng vào một ngày đầu Hè ở tiểu bang California. Từ khi còn ở VN tôi đã biết và nghe nói rất nhiều về cây cầu mang nét mỹ thuật ở thành phố San Francisco này.
Sau khi lên cầu chụp cảnh pháo đài nhô ra biển để được viền bằng một màu trắng bởi bọt sóng trắng xóa dưới chân cầu và thành phố San Francisco tràn ngập những tòa cao ốc ẩn hiện qua làn hơi nước, tôi đã tìm cách để đi xuống dưới chân cầu. Lái xe loanh quanh mãi qua những con đường quanh co nhiều thông cổ thụ cao vút, tôi vẫn không tìm được đường nên cuối cùng phải đậu xe để đi bộ xuống. Trên đường đi tôi chụp rất nhiều hình cầu ở nhiều góc chụp khác nhau, nhưng góc chụp dưới đây là tôi thích nhất. Tôi thích không phải vì nó là góc chụp đẹp nhất, mà là vì nó gợi cho tôi nhiều cảm xúc khi chụp.
Trước mặt tôi khi đó là bờ kè bằng bê tông chạy dài từ chỗ tôi đứng cho đến mố cầu. Đề an toàn cho người đi bộ dọc bờ kè có một hàng rào được làm bằng sợi xích sắt rất to. Khi nhìn vào những mắc xích tôi chợt nhớ đến hai bàn tay của hai nhân vật Jack và Rose trong đoạn cuối của bộ phim Titanic được trình chiếu năm nào. Phía sau sợi xích là những con sóng thi nhau ập vào kè đá làm tung bọt trắng xóa lên sợi xích để tách rời hai bàn tay nắm chặt như mãi không muốn lìa xa nhau. Xa, xa phía sau trên nền trời xanh và sóng nước cầu Cổng Vàng màu đỏ nối hai bờ với hai trụ cầu cao vút, những sợi dây văng qua trụ tạo thành hình dáng của hai quả tim chồng nửa vào nhau và lật ngược lên trời như đang chìm xuống đáy nước. Ngước nhìn bầu trời trong xanh sâu thẳm như đáy đại dương bất chợt tôi nhớ đến cái ngước mắt của Rose nhìn theo vệt sáng pháo hiệu cầu cứu. Khi xem đến đoạn này tôi đã giật thót người. Âm thanh của tiếng nổ và cảnh tượng hổn loạn đã đánh động vào nỗi kinh hoàng đã chìm sâu vào tiềm thức mà tôi cố quên…
…Gió mạnh quá, dù không còn ở trên cầu nhưng gió vẫn rít bên tai tôi phần phật, gió tung bụi nước để tôi cảm nhận được vị mặn trên môi. Có thể gần cả thế giới sau khi xem bộ phim Titanic đã biết được nước biển mặn là do nước mắt của Rose khóc cho Jack dưới đáy biển sâu nhưng ít có người biết nó còn do nước mắt của tôi và những người bạn học khóc cho Cô giáo chủ nhiệm của mình cũng như những người ra đi đã không đến được bến bờ…
…Tôi biết biển đã quá đủ mặn và tôi cũng không muốn biển phải mặn thêm nhưng sao giọt nước âm ấm chảy trên mặt tôi giữa gió biển lạnh cuối Thu lại hòa vào bụi nước trên môi tôi làm vị mặn càng thêm mặn, có thể nó cũng muốn như trái tim đôi của Jack và Rose ở tận biển Bắc Băng Dương lạnh giá cũng muốn hiển hiện bên bờ của Thái Bình Dương nhạt nhòa sóng nước để đồng cảm với nỗi niềm thương nhớ…
…Tiếng màn chập máy ảnh vang lên liên tục mặc dù hình ảnh cầu Cổng Vàng. À, mà không, cầu Trái Tim Đôi màu đỏ nhạt nhòa trong mắt tôi như lời chào cuối với hình ảnh hai trái tim màu đỏ, rực trong nắng Hè trước khi tôi trở về chỗ đậu xe…