RE: Tự thú của người bán xe (Từ phần 4)
Bác Tùng Râu cứ đứng ngoài hoan hô nếu bác không có thời gian dịch. Nhưng đến khi biên tập (và xuất bản???) thì sẽ nhờ đến bác đấy (hình như bác làm trong ngành media thì phải?)
=================
(Tiếp phần 4)
Họ sợ gì ở tôi kia chứ? Câu trả lời ngắn nhất là, họ đang sợ phải mua một chiếc xe. Câu trả lời dài là, họ sợ họ sẽ yêu đến phát cuồng một chiếc xe hơi ở đây, yêu đến mất hết lý trí và lo phải trả quá nhiều tiền để được sở hữu nó. Họ sợ sẽ bị lừa, bị gian lận, bị thúc bách, bị che mắt, bị gạt, bị gây khó khăn, bị xoắn xuýt, bị bám dai như đỉa. Và khi họ nhìn thấy tôi tiến lại gần, tất cả những nỗi sợ hãi thể hiện trên mặt họ được thốt ra thành lời “Chúng tôi chỉ đi xem thôi.”.
Trong thời gian ngắn ngủi làm người bán xe hơi của mình, rất nhiều lần tôi nhìn thấy những nỗi sợ hãi như vậy của khách hàng. Có những người chỉ e ngại nhưng cũng có những người thể hiện một nỗi khiếp sợ. Có đôi khi những người khách hàng đột nhiên trở nên thù địch. Mặc dù tôi rất nhẹ nhàng chào họ “Tôi có thể giúp được gì ông bà không?” Và họ có thể la lên “Anh có thể để tôi yên một giây được không? Tôi chỉ muốn xem thôi! Một mình tôi nhé! OK, Một mình tôi thôi nhé!”.
Điều mà khách hàng không nhận ra là những anh / chị bán xe tội nghiệp không thực sự là địch. Kẻ địch thực sự lại là viên quản lý ngồi trong toà nhà bán hàng, tay quất ngọn roi da vun vút. Giả định là trong một thời khắc nào đó khách hàng nói với chúng tôi là họ chỉ “xem thôi” và chúng tôi nói “vâng, mời ông bà tự nhiên” và sau đó quay trở lại khu bán hàng. Bây giờ chúng tôi sẽ phải nhìn vào đôi mắt nghiêm khắc của viên giám đốc bán hàng.
“Có khách hàng của anh đang ở ngoài kia”, tay giám đốc nói.
“Nhưng họ nói là họ chỉ muốn xem thôi”, tôi trả lời.
“Chỉ xem thôi ư? Anh định chấp nhận câu trả lời đấy của họ à?” Bọt bắt đầu tụ lại thành cục trên khóe mép của tay giám đốc bán hàng. “Anh là cái kiểu nhân viên bán hàng đ*o gì hả? Tất nhiên là họ đang xem, tất cả họ sẽ xem cho tới khi họ mua. Anh muốn họ sẽ qua đường và mua xe ở hàng bên kia? Bởi vì bọn nó có những người bán hàng thật sự? Bây giờ hãy quay trở lại đó và bán cho họ xe đi. Và đừng có để cho họ thoát tới tận khi họ mua xe hoặc anh đã bán cái cho một đồng nghiệp gần đó.”
Vì thế người nhân viên bán xe hơi phải dính như keo vào khách hàng. Nỗi sợ hãi của họ đối với tay quản lý của mình lớn hơn rất nhiều so với nỗi sợ hãi khi phải đối diện với khách hàng.
(còn tiếp)