RE: Tự thú của người bán xe (phần 8)
(Tiếp phần 8)
Allie nói với chúng tôi là trước đây cô ta đã giúp 1 người bạn tên là Mark xin được làm nghề bán xe hơi tại đây, vì “Anh ta thậm chí còn vụng về hơn cả tôi”. Một ngày, anh ta nhận giấy phép lái xe (GPLX) của khách hàng rồi đi vào phòng trưng bày để photocopy trước khi cho người ta lái thử xe. Khi quay trở lại với khách hàng của mình, anh ta bước thẳng đập luôn vào cửa kính miệng thì nói “nó đây’ và đưa trả cái GPLX mà như không có việc gì xảy ra. Khi anh ta quay người đi, Allie nhìn thấy máu tóe ra từ đầu gối của anh ta chỗ một động mạch bị rách. Họ đã phải vật anh ta ra và khiêng vào phòng nghỉ, một công nhân kỹ thuật ở khu dịch vụ, người đã từng là lính cứu thương tại chiến trường Việt Nam, đã giúp cầm máu. Sau đó họ nhanh chóng quay trở ra để phục vụ khách hàng đó, và họ đã phát hiện ra một mảnh kính dài thò ra từ bàn chân của người khách.
Một lần khác, Mark ra ngoài để “khóa và chặn” và không thấy quay vào. Khóa và chặn là thủ tục hàng đêm, người bán hàng phải đảm bảo rằng mọi cửa cửa xe đã khóa chặt và cửa ra vào được chặn bởi một loạt xe. Trong trường hợp này, tay bán hàng đã kéo cái cửa lưới thép về phía mình để xem nó đã được khóa chưa nhưng không may gã kéo mạnh quá làm cả cái cửa đổ đè lên người và gã bẹp như một con gián dưới đất. Khi họ kéo cái cửa lên và gỡ gã ra, trên mặt gã hằn lên hình các ô do cái lưới thép in lên.
Trong khi chúng tôi nói chuyện, trời chiều chuyển sang tối và gió lạnh tràn về. Allie ra ngoài gọi vài cú điện thoại bán hàng, Craig lại thong dong đi ra ngoài để kiểm hàng tồn kho. Tôi dựa người vào một chiếc xe và ngắm nhìn dòng xe cộ đi ngang qua. Từ chỗ tôi đứng có thể nhìn thấy nhiều người băng qua đường nơi có đại lý của Dodge để uống café và hút thuốc. Ở đó bán hàng cũng chậm. Tôi bắt đầu nhớ lại về những trải nghiệm của mình, tổng kết lại những điều đã học được trong 3 tháng đảm nhiệm vị trí người bán xe hơi.
Tất nhiên, tôi nhẩn nha khá lâu và không thể dễ dàng diễn tả từng mẩu thông tin mà tôi biết sẽ nhớ lại khi tôi về Edmunds.com. Nhưng liệu quan điểm của tôi về bức tranh tổng thế có thay đổi?
Tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ nhìn nhận một người bán hàng, nam hay nữ, như cái cách ngày xưa tôi từng làm. Tôi đã từng ghét và sợ họ, tôi đã từng vơ đũa cả nắm khi cho rằng tất cả họ cùng một giuộc. Bây giờ tôi đã có cái nhìn thấu suốt vào công việc họ đang làm. Tôi đồng cảm với họ, tôi thương họ và trong một vài trường hợp tôi ngưỡng mộ họ.
Tôi nhìn thấy điều đó trong rất nhiều người bán hàng, kể cả đàn ông lẫn đàn bà, giống như bản thân tôi vậy, đã thay đổi các giai đoạn của cuộc đời chỉ đơn giản thông qua các trải nghiệm của mình trong nghiệp bán hàng ở đại lý xe hơi. Phần lớn trong số họ không có bằng cấp và họ bị xô đẩy vào một cuộc sống mà họ cho rằng sẽ có một số cơ hội để thăng tiến. Cái nghề kinh doanh xe hơi này cho phép họ sử dụng nhiều tiểu sảo bon chen, nhưng rất ít cơ hội học hỏi từ sách vở, để kiếm tiền. Tôi ngưỡng mộ những người cố gắng nâng cao đời sống của họ, đặc biệt thông qua lao động chân chính. Tuy nhiên kiếm tiền từ việc bán xe hơi không dễ dàng như nhiều người vẫn lầm tưởng.
=========================
PS. Phần này thực ra tôi dịch cảm thấy không "nuột" chưa chuyển tải được ý của tác giả, có lẽ vì tết. Nhưng vì bác Pi nhiệt tình đăng phần 9 nên tôi cũng nhắm mắt đăng phần này để các bác cho ý kiến, rồi khi biên tập sẽ chỉnh sửa vậy.