Phần 8: Phát súng chia tay
Liên kết tới Phần 7: Bán hàng không mặc cả [R6] http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=199135
Liên kết tới Phần 9: Những bài học từ bãi xe [Pigeon] http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=201068
Đã đến ngày cuối cùng trong sự nghiệp làm người bán xe hơi của tôi. Hôm đó tôi làm việc ca đêm tại một đại lý không-mặc-cả, trong một ngày giữa tuần. Một ngày bình thường, một ngày chậm rãi. Tôi gọi vài cú điện thoại bán hàng từ “trung tâm phát triển kinh doanh”, cố gắng sắp đặt vài cuộc hẹn gặp bán hàng mà tôi biết chắc rằng mình sẽ không bao giờ theo nữa. Trái tim tôi không còn thổn thức theo những vụ này và không hề ngạc nhiên, tôi không thể thuyết phục được bất kỳ ai bán cho tôi “chiếc xe hơi đã qua sử dụng nhưng còn tốt” của cô ta với “giá cao hơn giá thị trường”.
Tôi ngồi tại bàn làm việc trong khu trưng bày và hy vọng sẽ có điều gì đó giúp cho thời gian trôi qua nhanh hơn. Tôi đã làm như thế nhiều lần với tư cách một người bán xe hơi, và tới giờ, một điều xảy ra đã giúp giết thì giờ. Nó liên quan tới một người bán hàng tôi đã kết bạn có tên là Craig. Anh ta tới từ Montana và với cội nguồn của mình, anh ta trông giống như một gã Marlboro – vạm vỡ, cường tráng và có một bộ ria rậm màu xám. Tiếc là Craig lại có một hàm răng xấu, và một cặp giò ngắn hơn cặp giò của một tay Marlboro thực sự trong trí tưởng tượng của tôi.
Trước đây rất lâu, tôi được báo rằng có một tay bán hàng “đi duyệt bãi xe” hàng ngày để đếm số hàng tồn. Craig thực hiện điều đó một cách đều đặn và hắn nhớ vị trí của từng chiếc xe trong bãi. Nếu bạn đang trong một giao dịch mua bán và khách hàng quyết định anh ta muốn một chiếc coupe màu trắng thay vì chiếc 4 cửa màu đen, bạn chỉ việc gọi Craig và anh ta ngay lập tức cho bạn biết vị trí để một chiếc xe y-sì-phoọc chiếc mà khách hàng yêu cầu. Về sau tôi còn biết vì một lý do khác mà Craig đi duyệt bãi xe nhiều như vậy. Anh ta có một cái chai được cất dấu kỹ lưỡng ở đâu đó quanh đấy. Anh ta thường quay trở lại với một vẻ tràn đầy sinh khí và một khuôn mặt tươi rói.
Mỗi lần đi duyệt bãi xe trở về, anh ta ngồi vào chỗ của mình và chỉ đặt một nửa mông trên ghế. Chiếc ghế có bánh xe và nó bắt đầu trượt dần về phía sau, khi anh ta ngồi thấp dần xuống. Mặc dù anh ta cố gắng hết sức bấu tay vào chỗ tay cầm của cái chậu cây ngay bên cạnh – nhưng vẫn bị tụt xuống. Tất cả sự việc đó xảy ra ngay trước cửa sổ của văn phòng sếp ở ngay đối diện.
Không gian trong khu trưng bày tĩnh lặng trong vài giây sau đó một giọng cười the thé cất lên từ một người phụ nữ, cũng là nhân viên bán hàng, tên là Allie. Giọng cười của cô ta kéo dài cho tới khi nó làm ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Chúng tôi lật đật lao ra ngoài để hít thở không khí trong lành, khi đó Allie khoan thai rít một hơi thuốc rồi thết đãi chúng tôi với hàng lô xích xông những câu chuyện về những sự cố mà những người bán hàng cả nam và nữ đã gặp phải trong thời gian làm việc cùng cô ta ở đây. Tôi cảm thấy lạnh gáy khi nghe cô ta kể về những đồng nghiệp cũ, vì tôi biết rằng mình cũng sẽ sớm được gia nhập đám người đó, nhanh chóng biến mất trong thị trường việc làm vô danh.
(Còn tiếp)
Liên kết tới Phần 7: Bán hàng không mặc cả [R6] http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=199135
Liên kết tới Phần 9: Những bài học từ bãi xe [Pigeon] http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=201068
Đã đến ngày cuối cùng trong sự nghiệp làm người bán xe hơi của tôi. Hôm đó tôi làm việc ca đêm tại một đại lý không-mặc-cả, trong một ngày giữa tuần. Một ngày bình thường, một ngày chậm rãi. Tôi gọi vài cú điện thoại bán hàng từ “trung tâm phát triển kinh doanh”, cố gắng sắp đặt vài cuộc hẹn gặp bán hàng mà tôi biết chắc rằng mình sẽ không bao giờ theo nữa. Trái tim tôi không còn thổn thức theo những vụ này và không hề ngạc nhiên, tôi không thể thuyết phục được bất kỳ ai bán cho tôi “chiếc xe hơi đã qua sử dụng nhưng còn tốt” của cô ta với “giá cao hơn giá thị trường”.
Tôi ngồi tại bàn làm việc trong khu trưng bày và hy vọng sẽ có điều gì đó giúp cho thời gian trôi qua nhanh hơn. Tôi đã làm như thế nhiều lần với tư cách một người bán xe hơi, và tới giờ, một điều xảy ra đã giúp giết thì giờ. Nó liên quan tới một người bán hàng tôi đã kết bạn có tên là Craig. Anh ta tới từ Montana và với cội nguồn của mình, anh ta trông giống như một gã Marlboro – vạm vỡ, cường tráng và có một bộ ria rậm màu xám. Tiếc là Craig lại có một hàm răng xấu, và một cặp giò ngắn hơn cặp giò của một tay Marlboro thực sự trong trí tưởng tượng của tôi.
Trước đây rất lâu, tôi được báo rằng có một tay bán hàng “đi duyệt bãi xe” hàng ngày để đếm số hàng tồn. Craig thực hiện điều đó một cách đều đặn và hắn nhớ vị trí của từng chiếc xe trong bãi. Nếu bạn đang trong một giao dịch mua bán và khách hàng quyết định anh ta muốn một chiếc coupe màu trắng thay vì chiếc 4 cửa màu đen, bạn chỉ việc gọi Craig và anh ta ngay lập tức cho bạn biết vị trí để một chiếc xe y-sì-phoọc chiếc mà khách hàng yêu cầu. Về sau tôi còn biết vì một lý do khác mà Craig đi duyệt bãi xe nhiều như vậy. Anh ta có một cái chai được cất dấu kỹ lưỡng ở đâu đó quanh đấy. Anh ta thường quay trở lại với một vẻ tràn đầy sinh khí và một khuôn mặt tươi rói.
Mỗi lần đi duyệt bãi xe trở về, anh ta ngồi vào chỗ của mình và chỉ đặt một nửa mông trên ghế. Chiếc ghế có bánh xe và nó bắt đầu trượt dần về phía sau, khi anh ta ngồi thấp dần xuống. Mặc dù anh ta cố gắng hết sức bấu tay vào chỗ tay cầm của cái chậu cây ngay bên cạnh – nhưng vẫn bị tụt xuống. Tất cả sự việc đó xảy ra ngay trước cửa sổ của văn phòng sếp ở ngay đối diện.
Không gian trong khu trưng bày tĩnh lặng trong vài giây sau đó một giọng cười the thé cất lên từ một người phụ nữ, cũng là nhân viên bán hàng, tên là Allie. Giọng cười của cô ta kéo dài cho tới khi nó làm ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Chúng tôi lật đật lao ra ngoài để hít thở không khí trong lành, khi đó Allie khoan thai rít một hơi thuốc rồi thết đãi chúng tôi với hàng lô xích xông những câu chuyện về những sự cố mà những người bán hàng cả nam và nữ đã gặp phải trong thời gian làm việc cùng cô ta ở đây. Tôi cảm thấy lạnh gáy khi nghe cô ta kể về những đồng nghiệp cũ, vì tôi biết rằng mình cũng sẽ sớm được gia nhập đám người đó, nhanh chóng biến mất trong thị trường việc làm vô danh.
(Còn tiếp)
Last edited by a moderator:
Chủ đề tương tự
Người đăng:
chinh.levan.984
Ngày đăng:
Người đăng:
MisterNo
Ngày đăng:
Người đăng:
thamonline
Ngày đăng: