Hạng B2
13/5/19
211
403
81
39
Từ vụ anh taxi dửng dưng bỏ đi khi tông phải cô gái: Ai cũng sợ chuốc hoạ vào thân

Từ vụ anh lái taxi ở Tân Phú bỏ mặc cô gái khi cô thoi thóp sau cú tông của anh, nhiều người cũng không dám ứng cứu bởi chắc họ cũng sợ chuốc hoạ vào thân.

Không thể phủ nhận sự thờ ơ trước hai tính mạng đang lúc nguy kịch của tài xế và người dân là quá ư lãnh cảm, nếu không muốn gọi tên đúng cho hành vi này là độc ác. Nhưng tôi muốn mọi người hãy nhìn rộng thêm ở một khía cạnh khác.[pagebreak][/pagebreak]

Chả nói đâu xa, bây giờ thì bản thân chúng ta lớn rồi có nhận thức riêng, nhưng hồi nhỏ người lớn cứ hay dặn tránh xa mấy vụ va chạm đánh nhau ra không là mang hoạ vào người.

Chúng ta đã đọc được nhiều bài báo về việc cứu người bị tai nạn đem vào bệnh viện nhưng sau đó lại bị người nhà nạn nhân hành hung khi chưa biết rõ sự tình, có cả trường hợp đã đánh chết người. Trong khi, những người cứu giúp đó họ không hề có lỗi, thậm chí cũng chẳng liên quan đến vụ tai nạn.

Và cũng vì vậy, trong rất nhiều vụ tai nạn, khi nhận thấy nạn nhân có cơ hội sống rất mong manh thì người tài xế chọn cách bỏ mặc nạn nhân để bảo vệ tính mạng của mình, hoặc phải nhờ sự có mặt của CSGT mới có thể cứu chữa được cho nạn nhận.


Không thể phủ nhận một thực tế là có nhiều người tham gia giao thông rất muốn cứu người nhưng lại sợ phiền hà. Điều này dễ nhìn thấy trong những vụ tai nạn giao thông, đặc biệt là những vụ có người gây tai nạn bỏ chạy, tai nạn xảy ra trên đoạn đường vắng thì những ai đến cứu giúp nạn nhân sau đó thường gặp rắc rối.

Tháng 2-2017, vụ việc một nam thanh niên bị đâm khi cứu giúp cô gái bị nạn ở Bắc Ninh là điển hình của sự rắc rối này. Nam thanh niên Nguyễn Hải Sơn từ việc đưa người gặp tai nạn đến bệnh việc cấp cứu đã phải nhận nhát dao đâm vào người vì người thân của nạn nhân hiểu nhầm anh Hải Sơn là người gây tai nạn.

Từ người tốt bị hóa thành kẻ xấu là chuyện chẳng lạ đối với nhiều cá nhân khi cứu giúp người bị tai nạn giao thông. Thực tế, khi một cá nhân nhập viện trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng thì đội ngũ y bác sỹ của bệnh viện đều khẩn cấp tìm người thân của nạn nhân để làm thủ tục nhập viện, viết giấy cam kết nếu có chuyện chẳng may xảy ra. Rất nhiều người cứu giúp nạn nhân cảm thấy lúng túng trong việc xử lý tình huống này. Chẳng sai, khi người ta sợ phải gánh lấy trách nhiệm từ trên trời rơi xuống, một mạng người đâu phải là chuyện nhỏ.

Đó là chưa kể đến, nếu không biết cách sơ cứu, chuyên chở nạn nhân đúng cách sẽ làm tăng thêm nguy hiểm cho nạn nhân. Thêm vào đó, sau khi cứu giúp nạn nhân, nhiều người lại vướng vào vòng lao lý, phải liên tục bị các cơ quan tố tụng gọi lên để đối chất, để cho lời khai, để làm nhân chứng. Khi ấy, họ phải mất thời gian, mất công việc. Như vậy, thử hỏi bạn có muốn giúp một người để rồi tự đưa mình vào biết bao phiền phức hay lựa chọn một cái nhấn ga bỏ đi.

Nhìn cảnh cô gái ra đi không một lời trăng trối với người thân, ra đi trong sự lạnh lùng của tài xế gây ra tai nạn và những người qua đường, tôi ước gì cô gái ấy đã được một người hùng nào đó cứu sống.
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Hạng B2
19/6/19
358
1.280
101
44
ngay từ nhỏ cứ nghe người lớn dùi vào tai như thế lại bảo sao không vô cảm, cũng đã do xã hội mình nhiều trường hợp từ đúng thành sai rồi từ sai lại thành đúng nên như vậy thôi.
 
Hạng B1
1/2/11
72
89
18
Trích: "Nhìn cảnh cô gái ra đi không một lời trăng trối với người thân, ra đi trong sự lạnh lùng của tài xế gây ra tai nạn và những người qua đường, tôi ước gì cô gái ấy đã được một người hùng nào đó cứu sống".

Một xã hội lúc nào cùng tung hô Gương điển hình, Chiến sĩ thi đua, Hiệp sĩ... mới cả hehe Anh hùng.

Nên thực tế mới não nùng như vậy đấy.

Chúng mình chỉ cần được giáo dục, và được sống lương thiện thôi, là chúng mình sẽ không quay lưng với đồng loại đâu.

Nhưng chúng mình không được...
 
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Báo tuổi trẻ làm điều tra nè:
Từ vụ anh taxi dửng dưng bỏ đi khi tông phải cô gái: Ai cũng sợ chuốc hoạ vào thân


4% lao vào cứu ngay, bất kể tai vạ gì. Hiệp sĩ đường phố.
61% gọi 115. (Mình chọn cái này)
35% kêu réo người khác.
 

Attachments

Hạng D
21/12/17
1.776
2.740
113
40
Mình ở một vùng quê ở miền Tây Bam bộ, thấy vụ tai nạn nào xảy ra ở đây là mọi người xúm vào gần như ngay lập tức để đưa người bị nạn đi cấp cứu, chính mình cũng từng tham gia đưa 1 nạn nhân gãy tay do tông xe đi BV tỉnh. Mình thú thật là chưa thấy ai ai bị người nhà nạn nhân đâm chém hay bị làm khó dễ gì cả.
 
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Mình ở một vùng quê ở miền Tây Bam bộ, thấy vụ tai nạn nào xảy ra ở đây là mọi người xúm vào gần như ngay lập tức để đưa người bị nạn đi cấp cứu, chính mình cũng từng tham gia đưa 1 nạn nhân gãy tay do tông xe đi BV tỉnh. Mình thú thật là chưa thấy ai ai bị người nhà nạn nhân đâm chém hay bị làm khó dễ gì cả.
Vùng quê nam bộ thì nhất rồi. Thiệt tình, chân chất số 1.
SG, HN ko đùa được đâu.
 
kq confirmed
Hạng B2
9/9/05
482
4.043
93
Khoảng 1990 tui đi làm về khuya, thời đó 11g tối là khuya lắm rồi, đang lóc cóc đạp xe, bụng kêu gào vì đói, tới một ngã tư đèn xanh đỏ còn hoạt động, phần đường của tui đèn đỏ nên tui dừng lại, tui lủi lên lề núp vô gốc cây chắn gió mồi điếu thuốc, sau lưng tui vọt lên một ông xích lô đạp lao thẳng qua ngã tư, bên kia một ông xe ôm (thời đó suzuki 2 thì loại 50cc gần như 100% là xe ôm) cũng vượt đèn đỏ nhào lên, 2 ông phang một cái rầm ngay giữa ngã tư rồi cùng lăn quay ra đường, tui quăng xe đạp chạy ra ngó thử, ông nào cũng nồng nặc mùi rượu, lay thử không có phản ứng gì hết.

Có 2 anh chị kia mặc đồ đẹp, đi 67 trờ tới, anh kia lúc đang gạt chống xe, trả số nói với tui "đừng đụng vô em trai, coi chừng chấn thương nặng thêm", rồi ảnh nhảy khỏi xe cúi xuống coi với tui, anh này chắc có đi học cấp cứu nên thấy kiểm tra nạn nhân bài bản lắm, sờ cổ coi còn mạch không, bóp nhẹ tay, chân, rà khắp người từ trên xuống dưới rồi lẩm bẩm "không gãy cái xương nào hết, còn sọ não có bị gì không thì phải vô bệnh viện rồi".

Thời đó còn trẻ khỏe, trước đó vài tháng còn đạp xe ba bánh đi giao nước đá và nước ngọt với ông già mỗi ngày nên chuyện đạp xe với tui là chuyện nhỏ, tui dựng chiếc xích lô lên, thấy nó vẫn còn chạy được, tui nói với anh kia "anh phụ em đưa 2 ông này lên xích lô, bỏ luôn cái xe đạp của em nữa, em đạp vô bệnh viện bỏ 2 ông này ở đó rồi em về, mà giờ còn cái xe máy không biết tính sao ? " Anh kia nhìn tui, mắt thoáng lấp lánh tia nhìn gian xảo (giờ kể lại mới tự nhiên nhớ ra, chứ hồi đó không để ý và cũng không nhớ nữa), rồi ảnh nói "thôi dựng luôn ngay góc ngã tư, khóa cổ xe lại rồi nhét chìa khóa vô túi ổng, mình viết thêm miếng giấy ghi lại chỗ ngã tư này, chừng nào ổng khỏe thì để ổng tính, mình dính vô chi", rồi ảnh nói cô bạn gái mở bóp lấy cây viết và miếng giấy nói tui ghi lại góc ngã tư này, giờ tui mới thắc mắc là cô đó đứng rảnh khô mà sao ảnh lại bắt tui viết, không để lại chứng cứ gì liên quan đến 2 người hết.

Chất 2 cha nội lên xích lô, quăng luôn cái xe đạp cùi bắp của tui lên, ảnh móc túi đưa tui 20 ngàn (thời đó lương tui 250 ngàn/tháng) nói anh phụ với em tới đây thôi, thông cảm anh không đi tiếp được, cám ơn em nhe. Rồi ổng bả đua mất. Tui lóc cóc đạp chiếc xích lô vô Nguyễn Văn Học, tuy xa nhưng là bệnh viện duy nhất mà tui biết (tai nạn tại đường Trương Định, góc ngã tư lẩu dê chỗ cái trường sơn toàn màu đỏ. Từ đây vô BV Saigon hình như gần hơn nhưng hồi đó không biết đường Saigon). Vô tới nơi bác sĩ, y tá, bảo vệ bu lấy tui hỏi cung, chả ai thèm để ý 2 cha già kia, có sao tui khai vậy, hên là lúc đưa giấy tờ tùy thân thì tui rờ đít thấy mất tiêu cái bóp, 2 ông kia cũng hông có miếng giấy lận lưng, hỏi địa chỉ thì không rõ có ai xui khiến, lúc đó đang làm công trình bên nhà thờ Kỳ Đồng nên tui khai luôn địa chỉ quán phở bên kia đường, tại ngày ngày ngồi uốn sắt cứ nhìn nồi nước lèo thơm phức của nó mà chẹp chẹp nên thuộc luôn cái bảng phía trên, đóng mớ tạm ứng thuốc men, chụp chiếu hết 25 ngàn, xong bảo vệ mặt lạnh tanh bảo tui vô góc trong ngồi, chừng nào 1 trong 2 ông kia tỉnh dậy, hoặc 1 trong 2 ông có người nhà vô thì tui được về, rất đơn giản. Còn 2 ông kia thì nghe lén y tá nói với nhau nồng độ cồn trong máu 2 chả ở ngưỡng có thể ngộ độc chết người.

Ngồi tới 2g sáng, tui nóng ruột gần chết, thời đó đâu có nhà ai có điện thoại, gần nhà thì có tiệm tạp hóa mà giờ này gọi chắc nó chửi cha lên, mình nghĩ bụng chắc giờ này ở nhà đang lo lắm mà không làm gì được, trong túi còn 500 đồng thì không đủ mua ổ bánh mì, muốn khóc luôn mà không biết làm sao. Thời may tới 2g30 sáng bảo vệ đổi ca, tui gặp lại thằng lính cũ hồi đó đi lính về cái nó xin vô đây làm bảo vệ luôn, nó nghe xong chuyện, tỉnh bơ móc túi xách ra nói lớn "anh Hai hết cửa rồi, thôi ngồi chờ giống như bác sĩ nói đi, đói bụng thì ăn cơm với em" rồi nó móc gô cơm ra, vô mượn y tá cái muỗng ra 2 thằng ngồi tiếp với nhau, nó thì thầm vừa đủ nghe với tui "đúng 3g sáng, anh Hai vô toa lét nữ, nữ nhe, vô tới cuối đường có cái cửa nhỏ vô phòng để dụng cụ, anh vô phòng đó có cái cửa sổ đã mở chốt, anh chui cửa sổ vô sân trong, chui ra khỏi cửa có cục đá để dưới đất anh đóng lại cây đinh chốt cánh cửa từ bên ngoài, xong đi theo hướng đèn sáng quẹo phải 2 lần, 1 lần trái nữa là ra kho rác. Đứng đó thấy không có người thì men theo tường ra Phan Đăng Lưu, quẹo phải là đi về Phú Nhuận. Anh đi bộ về nhà chứ đừng đi xích lô hay xe ôm, biến cho tui 3 ngày sau mới được héo lánh gần khu này, xe đạp của anh đưa vé đây, mai tui kêu tụi nó đạp về Thủ Đức cất, tuần sau có đứa xuống đón anh lên nhậu rồi lấy xe về, nhớ đừng lảng vảng khu này, né càng lâu càng tốt.

Sau khi vượt trại thành công, tui tò mò quá mà không dám lên, cả tuần sau có lính cũ tới chở lên xóm tụi nó ở Gò Dưa, nhậu tưng bừng hết mấy ngày, thằng em kể 2 ông kia hôn mê hết 3 ngày, đến ngày thứ 3 mới có vài khuôn mặt nhìn khá là "xã hội đen" mò vô hỏi thăm, mấy người đó hỏi ai là người đưa 2 ông này vô đây với vẻ không có gì là tử tế cả, bảo vệ bực mình bèn chỉ mấy ông mặc áo tù đang ngồi bên ngoài, lát sau 2 băng giang hồ kéo vào mang hàng lạnh rượt mấy ông áo tù, mấy ổng báo về trại giam Phan Đăng Lưu kế bên là có âm mưu cướp tù nên lực lượng chuyên nghiệp bên đó mang hàng nóng ào qua cứu viện, chao ôi là vui :-D. Xong vụ đó thằng đệ mình do có liên quan nên bị đình chỉ công tác 2 tuần làm báo cáo, làm mình bị vạ lây xơi hết chuồng gà nhà nó, xỉn mấy ngày mới được về.

P/S: bệnh viện Nguyễn Văn Học (BC ND Gia Định đường Nơ Trang Long) gần trại giam Phan Đăng Lưu, mấy anh xxx tại đây có một thú vui rất tao nhã là chuyên môn bận bộ pyjama sọc ra đường, còn phạm nhân thì hình như toàn loại chưa có án nên lại mặc đồ thường, phạm mà bệnh hoạn hay sốc thuốc gì đó là mấy anh mặc đồ sọc giải qua bệnh viện, mấy ảnh toàn còng tay chân con người ta vô giường rồi ra ngoài đứng chơi, mà hình như chuyện này hay xảy ra lắm vì thấy y tá hay bác sĩ mỗi lần khám cho bệnh nhân loại đó, vướng còng không thao tác được, kêu mấy ảnh vô mở khóa mà nói chuyện chửi thề y như bạn thân vậy. Khoảng 2015 con bé con nhà mình vô đây mổ ruột thừa, lúc đang chờ trong phòng cấp cứu mình vô nhà vệ sinh, đứng kế bên là anh áo sọc, ảnh loay hoay sao cây ru lô rớt cái cạch xuống đất, mình la làng lên "Đ.M mày chưa thấy cái này cướp cò hay sao mà để súng rớt vậy ? ", ảnh lắp bắp xin lỗi rồi lảng ra ngoài luôn.
 
Tập Lái
20/5/19
41
17
8
26
Ai trên đời ko sợ chuốc hoạ vào thân ?
Em đây ! Em ko sợ chuốc hoạ vào thân đâu . Nhưng đó là chuyện của 10 mấy năm về trước . Giờ thì đỡ nhiều lắm rồi . Cũng nhờ cú đấm ko lưu tình của người nhà nạn nhân mà mình đã vừa giúp đưa vào bệnh viện .
Em đang chạy về nhà (e chạy 4 bánh) thì thấy nó nằm bất tỉnh , máu me lênh láng trên đường Đồng Nai (cư xá Bắc Hải ,q.10) . Em xuống giúp , xe nó em gởi ở tiệm net Không Gian Ảo , em vừa bỏ sức vác nó lên xe , em và xe của em cũng bị dơ vì máu của nó , vừa bỏ công ra chở nó dzô bệnh viện Trưng Vương lại phải bỏ tiền túi ra để ứng trước viện phí cho nó (em đã xác định là mất số tiền này rồi , chừng 1trieu , mà mất thật lun mới vl , gần tháng lương :))) , vô b.v ngồi chờ từ lúc hơn 12g đêm tới gần 4g sáng vì thủ tục và chờ người nhà nó lên , người nhà nó vừa xác định em là người chở nó vô b.v là ngay lập tức tra khảo em chạy xe kiểu gì liền , em chưa kịp trả lời thì 2 thằng đàn ông nhà nó đã bay vô đánh hội đồng em rồi , may mà em nhanh chân chạy thẳng dzô khu khám bệnh tối thui để núp rồi me me chạy ra xe đang đậu ở ngoài đường rồi về lun .
10 mấy năm rồi mà nghĩ lại em cũng còn cay cú . Đjt me nha no :))

P/s : em cũng nhận thức dc là giang hồ hiểm ác , và em đang làm ơn cho đời nên infor em khai trong bệnh viện toàn khai giỡn chứ ko khai thiệt :))
 
Hạng C
20/4/19
687
237
86
Muốn làm ơn làm phước nhưng rồi chuốc họa vào thân. Xã hội này làm người tốt cũng khó!