RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon
Ngày xưa e cũng thế....chẳng có món đồ chơi gì, chỉ có mỗi khúc gỗ, gắn thêm mấy cái bánh xe....là đủ để kéo đi lê la khắp nơi....bác nhắc làm e lại nhớ....
Trích đoạn: justintran
Vừa mới viết xong đang tính post lên thì chằng biết tại sao mạng yêu cầu phải đăng nhập [8|] Thế là mất toi công sức gõ bài.., phải gõ lại làm mất hứng
Trích đoạn: Walkalone
Nhưng khi đưa ống kính lên thì như thế nàycác bác có thấy thằng cu phía sau, nước mũi cứ tèm lem, mà miệng thì cười toe toét
Khác xa với bọn trẻ trên Sapa đa số thấy khách lạ là xoè tay xin tiền....những đứa trẻ này chưa bị nhiểm bẩn bởi đồng tiền, vẫn còn đó, nét hoang dại của núi rừng...
Nhìn bọn nhóc lấm lem sung sướng với những món đồ nhỏ .....mà đối với mình hay các bác OS trên đây, chẳng là cái gì.....mắt e cứ cay cay.....chỉ một điều thật đơn giản trong cuộc sống này![]()
Trẻ con ở đâu cũng vậy bác ui: hồn nhiên, vô tư, không so đoChỉ tại người lớn làm cho chúng hư thôi![]()
Tuổi thơ là khoảng thời gian đẹp nhất. Đôi lúc lại thèm được như vậy: Có cái mình thích là được. Không cần biết thằng bên cạnh nó có cái gì. Mình có cái xe đồ chơi cũ mèm mà mình thích vẫn hơn cái máy bay của nó vì mình đâu có thích máy bay
Giờ thì không được rồi. Thấy thiên hạ có cái gì thì cũng cố mà có để rồi nhiều khi không biết có để làm gì
Lại nhớ đến câu " Tri túc, thiện túc. Đãi túc, hà thời túc" Biết mình đủ là đủ (Mấy bác cho em xổ nho chút
) Thôi... lại đậu phụng đề roài
Mình đang rất thích thú theo dõi cuộc đào thoát của bác rồi còn sẽ đi đến những đâu nữa. Nhưng có một điều chắc chắn nó là một cuộc trải nghiệm không dễ gì có được. Chúc bác tiếp tục QuấtHi vọng lúc nào có dịp gặp bác
và![]()
![]()
Ngày xưa e cũng thế....chẳng có món đồ chơi gì, chỉ có mỗi khúc gỗ, gắn thêm mấy cái bánh xe....là đủ để kéo đi lê la khắp nơi....bác nhắc làm e lại nhớ....