Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất
Mời các Bác tiếp tục cuộc hành trình</h2>
Dế Đầu Mùa</h2>
Đứa vác cuốc, đứa xách thùng, đứa cầm xô để đựng và bắt đầu chiến dịch truy lùng lủ dế. Đặc biệt lũ dế chỉ đào hang đùn đất lên ở những nơi đất vông, đất cát – cái thứ đất mà những cây bắp, cây khoai, rau cải rất khoáị. Chỉ cần vun luống, tưới nước đầy đủ là chúng lên xanh mướt, mập nõn nà.
Chen vào giữa những hàng bắp, tìm mấy đụn đất cao khoảng một gang tay và nhìn màu đất biết mới vừa được đẩy lên hồi đêm trước là chúng tôi ùa tới. Đứa cầm cuốc bổ mấy nhát sâu xuống chừng 2-3 tấc (để nước không tràn) rồi dùng tay tìm hang moi đất ra cho trống miệng, đứa khác chạy đi xách một thùng nước đầy đổ từ từ vào hang, ngồi chờ một chốc sau, dế bị ngộp và thế là chú ta loi choi ngoi lên mặt nước, phóng ra cái tạch… Chỉ chờ có thế chúng tôi chụp lấy bỏ vào xô, nó nhảy lanh canh nghe thật vui tai.[/b]
[/b]
Đi như thế chừng nửa buổi là chúng tôi đã có được rất nhiều dế, mang về phân loại, được vài chú dế than để dành chọi thi. Còn thì tất cả là dế bắp. Cũng chả biết nó họ gì, chỉ biết rằng nó là chuyên viên cắn xé và lôi những cây bắp non mới nhú về hang để ăn, đôi khi đêm chúng ra ăn tại chổ rồi thôi không thèm lôi về chi cho nó mệt vì sống ở đây đủ thức ăn mà. Vì thế, chúng rất "mập mạp, bụ bẫm", nhìn cặp đùi búng tách tách thì đủ biết. Đây là món ăn ngon tuyệt đấy nhé. Chưa chắc các vị vua chúa thời xưa đã được ăn, nếu như ông vua thời trẻ không có được những giờ dã ngoại như chúng tôi.
Nhóm hành lá đã có sẵn sau nhà, chỉ cần ra cắt một mớ vô là đủ ngay. Rửa sạch hành và cả những chú dế đã được ngắt đầu đuôi, rút ruột bỏ. Gấp đôi cọng hành nhét xuyên vào thân từng chú dế một, xong ướp cho chúng một ít nước mắm và gia vị gì đó (không có cũng không sao) rồi bỏ vào chảo mỡ đang nóng, những tiếng xèo xèọ.., bốc khói và mùi thơm lên ngào ngạt đến phải nuốt nước miếng.
Đó là món mặn ăn với rau sống và cơm trắng gạo dẻo mà bất cứ ai ở quê tôi đều rất thích. Để thấy hết cái ngon không pha lẫn của nó, chúng tôi xỏ từng con dế đã nhét hành vào cái cọng dừa nhỏ, cầm tay mà nướng lên, vừa chín tới là bóc ra chấm muối tiêu chanh bỏ vào miệng cắn… phập! Ôi tuyệt làm sao! Vừa béo vừa thơm cộng với cái nóng phải xuýt xoa và cái chua chua mặn mặn của muối chanh tăng thêm tính hấp dẫn của món ăn, làm chúng tôi ngồi ăn sạch không chứa một chú dế nào cả.
Bây giờ, hễ mỗi lần mưa đến là tôi nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu đó, tưởng tượng trước mắt mình chú dế bắp vàng tươi từ trong hang ra ướt lướt thướt, mà thèm có được những món ăn trên.
Mời các Bác tiếp tục cuộc hành trình</h2>
Dế Đầu Mùa</h2>

Đứa vác cuốc, đứa xách thùng, đứa cầm xô để đựng và bắt đầu chiến dịch truy lùng lủ dế. Đặc biệt lũ dế chỉ đào hang đùn đất lên ở những nơi đất vông, đất cát – cái thứ đất mà những cây bắp, cây khoai, rau cải rất khoáị. Chỉ cần vun luống, tưới nước đầy đủ là chúng lên xanh mướt, mập nõn nà.
Chen vào giữa những hàng bắp, tìm mấy đụn đất cao khoảng một gang tay và nhìn màu đất biết mới vừa được đẩy lên hồi đêm trước là chúng tôi ùa tới. Đứa cầm cuốc bổ mấy nhát sâu xuống chừng 2-3 tấc (để nước không tràn) rồi dùng tay tìm hang moi đất ra cho trống miệng, đứa khác chạy đi xách một thùng nước đầy đổ từ từ vào hang, ngồi chờ một chốc sau, dế bị ngộp và thế là chú ta loi choi ngoi lên mặt nước, phóng ra cái tạch… Chỉ chờ có thế chúng tôi chụp lấy bỏ vào xô, nó nhảy lanh canh nghe thật vui tai.[/b]

Đi như thế chừng nửa buổi là chúng tôi đã có được rất nhiều dế, mang về phân loại, được vài chú dế than để dành chọi thi. Còn thì tất cả là dế bắp. Cũng chả biết nó họ gì, chỉ biết rằng nó là chuyên viên cắn xé và lôi những cây bắp non mới nhú về hang để ăn, đôi khi đêm chúng ra ăn tại chổ rồi thôi không thèm lôi về chi cho nó mệt vì sống ở đây đủ thức ăn mà. Vì thế, chúng rất "mập mạp, bụ bẫm", nhìn cặp đùi búng tách tách thì đủ biết. Đây là món ăn ngon tuyệt đấy nhé. Chưa chắc các vị vua chúa thời xưa đã được ăn, nếu như ông vua thời trẻ không có được những giờ dã ngoại như chúng tôi.

Nhóm hành lá đã có sẵn sau nhà, chỉ cần ra cắt một mớ vô là đủ ngay. Rửa sạch hành và cả những chú dế đã được ngắt đầu đuôi, rút ruột bỏ. Gấp đôi cọng hành nhét xuyên vào thân từng chú dế một, xong ướp cho chúng một ít nước mắm và gia vị gì đó (không có cũng không sao) rồi bỏ vào chảo mỡ đang nóng, những tiếng xèo xèọ.., bốc khói và mùi thơm lên ngào ngạt đến phải nuốt nước miếng.

Đó là món mặn ăn với rau sống và cơm trắng gạo dẻo mà bất cứ ai ở quê tôi đều rất thích. Để thấy hết cái ngon không pha lẫn của nó, chúng tôi xỏ từng con dế đã nhét hành vào cái cọng dừa nhỏ, cầm tay mà nướng lên, vừa chín tới là bóc ra chấm muối tiêu chanh bỏ vào miệng cắn… phập! Ôi tuyệt làm sao! Vừa béo vừa thơm cộng với cái nóng phải xuýt xoa và cái chua chua mặn mặn của muối chanh tăng thêm tính hấp dẫn của món ăn, làm chúng tôi ngồi ăn sạch không chứa một chú dế nào cả.

Bây giờ, hễ mỗi lần mưa đến là tôi nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu đó, tưởng tượng trước mắt mình chú dế bắp vàng tươi từ trong hang ra ướt lướt thướt, mà thèm có được những món ăn trên.