Hạng C
8/2/07
510
8.308
93
HCM
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Cơm đồng
6229378987_f19751b1f1_z.jpg

Cái hồi bỏ quê đi học xa, không nghĩ rằng đi là đi mãi không về. Cũng không nghĩ rằng lòng lại nhớ quê đến vậy. Nghe mưa lăn thăn là nhớ. Cái nhớ từ trong ruột nhớ ra, ray rứt như một cơn đau không có thuốc chữa trị ...
Tưởng là đã quên hết, đã lú lẫn từ lâu, nhưng đến lúc nhớ thì sao lại nhớ mồm một, nhớ như in. Như mới hôm qua, ta còn gánh cơm ra đồng. Người nhỏ gánh nặng, chân và vai lễ mễ. Bờ đê nhiều cỏ, thứ cỏ ban mai xanh và đẫm sương móc, cứ quấn lấy đôi chân trần. Gánh hai đầu cơm đi vắt vẻo qua những bờ ruộng nhỏ đến được chân ruộng nhà, là bụng đã mừng thầm. Ngã chiếc nong tre lên những gốc rạ cứng, ngồi xệt xuống ruộng bày cơm canh ra đã nghe bụng đói cồn cào.
images57116_t401.JPG

Còn gì hơn được ăn một bữa cơm đồng. Mồ hôi nhễ nhại, bưng bát cơm nghe nắng dọi vào mặt. Hương lúa sực nức gặp gió bốc lên thơm lừng. Bát canh cua đồng nấu với bồ ngót ngon hơn hết thảy cao lương mỹ vị trên đời. Vừa ăn vừa gạt mồ hôi trên mặt. Mày lúa bay vào người xon xót như nằm trên ổ rơm. Hết bát này lại xơi tiếp bát khác. Cơm mới dẻo như nếp tháng tám, chan lên một vùa mắm cái, cơm dậy mùi như hương bánh nổ.
IMG_0155.JPG

Làm đồng vất vả chưa hết nửa buổi sáng đã thấy bụng đói nheo nhéo. Cắt một thôi lúa lại ngửa mặt ngóng vào ngõ xóm, chờ người nhà mang cơm là thứ hạnh phúc nhọc mệt của cần lao mà hễ ai đã ăn một lần sẽ nhớ mãi. Nhưng vẫn chưa bằng mùa đông. Mưa. Rét. Càng mau đói. Bát cơm bưng lên chưa kịp che nón, mưa đã tấp đầy ắp nước. Đôi bàn tay chai phồng vì cán cuốc rát bỏng, khi bưng bát cơm phải nhon nhón để tránh vết đau. Chỉ là cơm rau dưa cà thêm một tí cá đồng kho khô, nhưng chừng ấy đã là một bữa tiệc thịnh soạn.
41829090.jpg

Nhớ những năm được mùa. Bữa cơm đồng còn vui hơn tết. Người lăng xăng nhộn nhịp, tiếng cười nói ồn ã. Lúa nườm nượp về nhà. Bữa cơm đồng dưới bóng cây đa làng đầy ắp những chuyện vui. Người nhà quê cũng nhiều chuyện nhưng thường là những chuyện thật thà. Đánh một lèo bảy tám bát bụng no căng. Làm thêm một ca nước chè xanh dịu mát. Rồi khoan khoái ngã người ra vạt cỏ, úp chiếc nón lá lên mặt. Nghỉ trưa trong làn gío nồm mát như quạt hầu. Chân tay thả lỏng dài lên cỏ, để mặc lòng mơ những vụ mùa sau.
nguoiduatin-1320075503BuaCom.jpg

Làm đồng nặng hay đói nên ăn gì cũng ngon. Mấy ai còn nhớ bát canh mướp hương nấu với tép sặc ở đìa. Mở chiếc vung ra, hương mướp như khói nhỏ lùa vào mặt thơm nưng nức. Nhớ dĩa rau muống cỏ xanh mềm chấm với nước mắm cái dầm ớt mọi cay xé đầu lưỡi. Nhớ dĩa cá rô con kho khô thịt dai bùi như thịt gà tơ. Nhớ và nhớ cả cái nắng gắt gao. Nắng hoa cả mắt. Và màu trời ngày mùa vừa xanh vừa cao, vang lừng tiếng hót của bầy chim chiền chiện.
que-ngheo.gif

Nhiều năm xa quê, thấy thèm và nhớ một bữa cơm đồng. Nhớ có lúc đến cùng quẫn, bèn tự bày ra trong trí nhớ những bữa cơm đồng đã từng ăn. Mâm ăn trong tơ tưởng có canh mướp hương, đĩa cá rô con và chén mắm cái ớt mọi... Rồi bất chợt giật mình, thảng thốt nghe như có tiếng ai gọi " Bớ... cơm.....". Tiếng gọi như gió thoảng mơ hồ khiến lòng ứ đầy dư vị tha hương ...
 
  • Like
Reactions: Layana and hocnt
Hạng B2
22/10/13
161
30
28
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

thấy trái bần rạch là chảy nước miếng
18.gif

 
Hạng C
8/2/07
510
8.308
93
HCM
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Mời các bác theo dõi tiếp các câu chuyện của Miệt vườn nha
Cháo cá kèo
46.jpg

Những năm đầu thập kỷ 1970, làng Thạnh Phước (thường gọi là Bến Thủ) - bến đò sang Tân Xuân (Ba Tri), cách thị trấn Bình Đại - Bến Tre non sáu cây số về hướng Đông - Nam. Cư dân nơi đây sống dọc trên trục giồng cát và hầu như nhà nào, nhà nấy đều lo đắp sẵn “trảng-sê” kiên cố ngay trong nhà, đề phòng tai nạn chiến tranh luôn luôn có thể xảy ra.
58598543.jpg

Trước mặt và sau lưng trục giồng chính là hàng trăm mẫu ruộng muối hoang hóa, trầm thủy ắp lẫm, cỏ năn um tùm, chính là cái nôi lý tưởng cho lũ cá bống kèo trú ngụ và tha hồ sinh sản. Vào thời điểm mùa rộ tháng mười một, tháng Chạp hàng năm, cứ cách độ mươi phút, hút tàn vài sâu thuốc vấn là bà con có thể chống xuồng ra mà kéo lên... cá bống kèo “vô số kể”, có khi khẳm cả xuồng.
450-338-ngon-hap-dan-voi-ca-keo-hap-rau-ram-7140.jpg

Do hoàn cảnh chiến tranh khắc nghiệt và điều kiện thiên nhiên ưu đãi lúc bây giờ, bà con dân mình đã hình thành một tập quán dễ thương, bằng cách tự phân công mỗi nhà luân phiên nấu cháo cá và suốt con nước cứ an nhiên “vần công ăn uống” hết sức vui vẻ. Mấy bà và các cô thích bày vẽ cầu kỳ. Họ làm cá sạch mới bỏ vào nồi cháo sôi có: bún tàu, cải bắc thảo, hành, ngò, đậu phộng, tiêu, nêm nếm gia vị cẩn thận và họ cũng không quên tuốt cá (bỏ xương lấy thịt) để nồi cháo được thật “lền” thịt, ăn “cho đã”.
Thuong-thuc-dac-san-Mien-Tay-Set-an-LAU-CA-KEO-cho-02-nguoi-tai-nha-hang-Phuong-Nam-chi-voi-242000.jpg

Cánh đàn ông, “bợm nhậu” chính hiệu, hổng thích cá kèo mần sẵn, họ bắc riêng nồi cháo sôi đã được nêm nếm, rồi đi kéo cá kèo đang nước chạy nò, đem lên rửa sạch, trút thẳng vô nồi cháo, gọi là cách nấu “cháo rồ”. (Có lẽ do cá còn sống được trút thẳng vô nồi cháo, nhảy kêu nghe rồ rồ nên gọi tên nôm na như vậy). Cách nấu trực tiếp như vậy làm cho thịt cá bống kèo mềm hơn, ngọt hơn, tuy còn nguyên kỳ, nguyên vi, mà khách thị thành không quen ăn, nhìn cảm thấy ơn ớn. Ngoài cái khoái ăn “nhớt” cá kèo nấu cháo rồ, đặc biệt còn phải biết ăn mật liền với gan cá, nó béo và hậu vị đăng đắng, đầm đậm, tương tự các cụ thưởng thức trà Tàu, trà Bắc vậy. Anh nào mà ngại đắng cái mật, bỏ khúc đầu, chỉ ăn khúc đuôi thì coi như hổng biết... ăn và bị mấy cô thôn nữ cười cho “điếc mũi”.
 
Hạng B2
26/9/12
126
8
18
45
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

đang đói nhìn hình chịu không nổi hix hix
 
Hạng C
8/2/07
510
8.308
93
HCM
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Mấy hôm nay việc nhà rồi việc làm lu bu quá, em không hầu chuyện các Bác kịp, các bác đừng giận em nha. Nay, em mời các Bác tiếp tục cuộc hành trình đi đến ngày xưa.....

Về quê ăn giỗ
lqnhatrg.jpeg

Ước gì bây giờ được bé lại như ngày xưa, như ngày còn mẹ. Ước gì lại được mẹ dắt tay về quê ăn giỗ. Cái ngày xưa ấy, làm gì có nhiều niềm vui hao hức. Chỉ có hai điều chờ đợi mỏi mắt. Ấy là ra ngõ ngóng mẹ chợ về. Chưa kịp cất gánh, mẹ đã đưa ngay cho gói kẹo gừng hay mấy cái bánh ít bánh chuối rồi. Nhưng sướng nhất và nhớ nhất là được mẹ cho về quê ăn giỗ ...

Chiều hôm trước mẹ ghé tai nói nhỏ, "tối nay con nhớ đi ngủ sớm. Sáng mai mẹ con mình về quê giỗ ngoại".
Thế là từ đó, bồn chồn, đứng ngồi không yên. Chưa có buổi chiều nào dài hơn buổi chiều hôm đó. Càng mong thì trời càng tối chậm lại. Nhà không có đồng hồ, chỉ nhìn ánh nắng lùi dần từ ngoài sân gạch lên đến thềm nhà, rồii leo qua bậu cửa, biết là ngày đang hết dần. Nhưng còn cả một đêm dài dằng dặc. Cuộn tròn trong lòng mẹ, gối đầu tay ấm mềm, nghe mẹ thở đều đều mà không dám cựa mình. nằm đếm tiếng mọt kẽo kẹt trên sàn nhà và tiếng gà gáy sang canh. Rồi thiếp đi lúc nào không biết ...
Hơi của mẹ còn nguyên bên cạnh, đã thấy bóng người khuất vào buồng. Cái vẻ dấm dúi, kín đáo của mẹ khiến lòng càng phập phồng, hồi họp ...

MÓN NGON NÀO CŨNG PHÁT TÍCH TỪ QUÊ
damgio.jpg

Mới về đến đầu làng đã nhận thấy không khí tíu tít, tất bật. Như thể cả làng có giỗ. Mà thế thật, đường đất khô rang là thế mà giờ sũng nước. Từ phía giếng làng, đàn bà, con gái kĩu kịt gánh nước. Cả một góc sân khói cuộn lên mù mịt, lẩn quẩn trong bụi tre gai. Chịu, không có thể nhận ra đâu là mùi xôi, mùi cơm, mùi xào nấu. Bếp củi, bếp rơm bắc ra cả vườn mới đủ chỗ. Cái sân gạch mọi khi rộng mênh mông, phơi bao nhiêu thóc, lúa, đậu... mấy chục gánh rơm vẫn lọt thỏm mà bây giờ không không còn chỗ len chân. Rổ rá, nồi to, chảo lớn, dao thớt bày la liệt.
chai-bep-nha-que-5.jpg

Rậm rịch nhất vẫn là tiếng chày thậm thịch run cả mặt đất. lạnh cóng mà đàn ông, trai tráng cởi trần trùng trục. Chỉ có cối đá, chày gỗ nhãn mới chịu nổi những nhịp chày đôi, chày một đều tay y như đang thi nấu cỗ hội làng. Giỗ to đến mấy, giỗ lớn đến đâu dứt khoát không được thiếu đước giò chả. Mần một hai con heo cũng chỉ cốt gói mấy cây chả lụa, với lại mấy cối chả. Chả lụa là món phải làm sớm nhất.
h13-63afc.JPG

Heo vừa mần xong, lựa những miếng thăn, dọi nạc ngon nhất, sờ tay còn hơi ấm thì mới làm chả lụa được. Thịt chỉ cần hơi "lỏng" một chút chứ đừng nói là bã, thì tài mấy cũng chẳng thể làm nên cơm cháo gì. Cả tảng thịt cắt ra từng miếng độ nửa bàn tay, thả vào lòng cối, bắt đầu giã. Nhịp chày phải thật đều tay, liên tục, không nặng tay quá mà cũng không nhẹ quá. Tay xuống chày trăm lần phải như cả trăm. Hễ ngơi tay hay lỏng tay một chút là thịt "nhão" ra. Lúc ấy chỉ còn nước cho vào nồi nấu chuối đậu. Cứ đếm tiếng chày là biết thịt đã nhuyễn, dẻo quánh. Lắm khi nhấc chày lên, cả cối thịt dính chặt vào đáy cối. Nếu để làm chả thì phải cho thêm mở phần thái hạt lựu. Lại giã tiếp, chừng nào cối chả nhuyễn ra mới nêm một muỗng bột và một muỗng nước mắm ngon. Rồi lại giã khoảng ba bốn chục chày nữa. Đoạn vét cả tấm chả đổ ra lá chuối tươi, đặt lên nồi nước luộc giò mà hấp. Tấm chả nóng rẫy, trắng ỏn ỏn vừa nhúm vào nước hoa hiên sẫm đỏ ngả màu vàng nghệ, "mặt chả" bổng tươi tắn, mỡ màng hẳn lên. Nhưng phải đến lúc cho vào chảo chiên thì hương vị mới thực sự dậy mùi, bay xa.
gio-cha-.jpg

Giỗ ở quê có giò chả là sang rồi, chả mấy ai bày vẽ làm chả quế. Cả một mâm cỗ, chỉ cần một đĩa chả xèo như năm cánh hoa, một khoang giò đầy đặn với một đĩa xôi gấc đỏ, mấy cái bánh ít hỏi có thua kém làng nào. Tiếng thế, nếu chỉ có mấy món ấy, chưa thể gọi là cỗ quê. Ngay cả những làng phát triển, được hưởng hơi hướng thành thị, cũng không thể bỏ được những món cổ truyền. "Đất lề quê thói", nếu thấy mân thiếu mấy dĩa là người ta vừa được ăn lại vừa được nói, nào là "mất gốc, học đòi ngoài tỉnh". Mà có phải cao lương mỹ vị gì đâu. Ở ngoài vườn, ngoài ruộng có thứ gì thì trên mâm phải có thứ ấy. Đó là tô canh bí xanh nấu tép. Một tô canh khổ qua dồn cá thác lác. Thế là đủ. Còn dĩa, dứt khoát phải có một dĩa gà luộc, dĩa gỏi bắp chuối chạo thơm nức mùi gạo thính vàng và đặt bên cạnh dĩa mắm tép thịt heo luộc. Nhiều khi lại thêm một đĩa lòng, một tô cháo nghi ngút khói. Ai đói cơm thì có cơm với thịt kho tàu. Một bữa giỗ ở quê như thế được gọi là đầy đặn, tươm tất.

HƯƠNG VỊ QUÊ NHÀ KHÔNG THỂ PHÔI PHA
diangio1011.jpg

Người tỉnh về nhà quê ăn cỗ nào phải thèm khát, no đói gì. Cả năm mới gặp được họ hàng gần xa cả năm mới hỏi thăm người làng, người xóm. Riêng trẻ con là vui nhất, sướng nhất. Cả đám xúm đông xúm đỏ quanh chõ xôi vừa dỡ ra; bâu kín vòng trong vòng ngoài quanh những chiếc thớt. Tranh nhau bưng mâm, dọn chén dĩa. Không có gì sướng bằng được vét chõ xôi, được người lớn dấm dúi cho cái chân gà hay nóng rẫy tay.
banhit2.jpg

Ăn từ trong bếp, ăn bốc ăn bải bao giờ chả ngon. Mâm trẻ em thường ở ngay trong bếp hay đầu chái. Chả đợi được đến lúc hết nhang. Mâm vừa sắp ra, cứ nhào vào, rào rào như tằm ăn rỗi. Nhưng có lẽ sướng nhất khi về quê ăn giỗ là lúc được chia phần. Không nhiều nhặn gì chỉ một nắm xôi, phần lớn là xôi trắng, gói lá chuối đã hơ tái trên lửa với một cái bánh ít, thế thôi. Gói xôi ấy mà về đến nhà vẫn còn hơi âm ấm. Mở ra, cả nhà thơm phức mùi nếp quê. Cho đến giờ, bao nhiêu năm rồi, cái hương vị ấy không làm sao quên được ...
 
  • Like
Reactions: hocnt
Hạng D
12/9/11
1.115
25.787
113
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

cay%2520mu%2520u.jpg

Bướm vàng đậu nhánh mù u
Lấy chồng xa xứ lời ru thêm buồn.
 
  • Like
Reactions: hocnt
Hạng C
8/2/07
510
8.308
93
HCM
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Quê hương ơi! Xin ghi lại đây những hình ảnh thân yêu, những kỷ niệm êm đềm của những ngày xưa thân ái.
Gói lá
1296099244-1-2244617692_16c331b774.jpeg

Không phải ngẫu nhiên mà từ xưa, ông bà ta đã chuộng cách dùng lá để gói thực phẩm, thức ăn. Lá là tặng vật thiên nhiên luôn có sẵn trong vườn nhà, vừa lành, vừa sạch, vừa mang lại hương thơm cho những thực phẩm được gói bên trong. Thưởng thức món gói lá là còn thưởng thức cả hương của lá hòa quyện tinh tế trong món ăn.
Từ bánh lá…
55524245-1361590425-banh-goi-quadan-da--2-.jpg

Nói đến lá trong ẩm thực, người ta dễ liên tưởng ngay đến các loại bánh gói đậm hồn quê. Xưa, gói bánh lá là một cách để đo độ vén khéo của người phụ nữ. Bánh lá giản dị là thế, nhưng để gói cho đẹp, cho đầy đặn, nhân vỏ đủ đầy thì không phải dễ. Bánh gói lá vốn là quà quê, nên đa phần được gói nho nhỏ, xinh xinh, vừa úp trọn trong lòng bàn tay.
641000.jpg

Bánh lá thường làm từ bột gạo tẻ hay nếp, thêm các thứ củ quả khác như đậu, khoai, bắp, sắn… thì cho ra muôn hình vạn trạng. Bánh nậm nhân tôm của Huế được gói bằng lá dong, hình chữ nhật, nhân bằng tôm giã nhỏ. Bánh gai gói bằng lá chuối khô, bánh phu thê được đóng trong chiếc hộp vuông vức được tết tỉ mẩn từ lá dừa tươi đã cứng tàu. Bánh tẻ (bánh răng bừa) cuốn lá dong, bánh ú tro như thỏi thạch vàng ươm nằm trong làn lá chuối nâu, bánh ít lá gai (có nơi gọi là bánh lá đông sương) mềm mịn, ánh màu đen tuyền được gói trong lá chuối non.
110430143718-441-37.jpg

Riêng bánh tro được gói bằng lá tre bương, hay còn gọi là tre lồ ồ. Cũng có nhiều món bánh mà tên gọi gắn liền với loại bao bì như bánh lá mít, bánh dừa - hai món bánh đặc trưng của miền quê Nam bộ. Bánh dừa (hay bánh lá dừa) có lớp vỏ là lá dừa nước (loại lá non màu trắng ngà lẫn xanh, còn gọi là cà bắp), trong là nếp dẻo quyện cùng nhân đậu, dừa khô hay trái chuối xiêm chín.
Hinh+2.jpg

Bánh lá mít lại làm từ bột gạo, nhồi mịn, vo viên bọc nhân tôm khô và thịt bằm rồi ép lên cái lá mít tròn tròn, đem hấp cách thủy. Món bánh dân dã này ăn kèm với nước cốt dừa pha mặn ngọt, sền sệt, phải dùng đũa “quơ” một lần năm ba “lá mít” mới đã miệng. Thay cho lá mít, nhiều nơi dùng lá mơ xanh nên bánh có thêm chút mùi ngai ngái, the the đặc trưng.
3banhla6.jpg

Các loại bánh gói là đều mang một màu xanh non nhạt - màu của thiên nhiên, trong lành và gợi cảm. Loại bánh gói lá được coi là biểu tượng của trời đất là bánh chưng, bánh dày ở miền Bắc và bánh tét ở miền Nam. Riêng bánh tét ở đảo Phú Quốc lại được gói bằng lá mật cật, hai đầu hình tam giác như bánh ú. Có những món bánh tuy khác nhau về tên gọi theo từng địa phương, nhưng “nội dung” khá giống nhau.
banh-tet-cat-phu-quoc.jpg

Từ gạo nếp, nhân đậu xanh, trứng cút, thịt mỡ, người miền Nam gói bánh với lá chuối ba đầu nhọn, gọi tên là bánh ú. Người miền Trung ngoài bánh ú, còn có bánh rò, nhân biến đổi đi đôi chút với hạt sen, gói lá đầu tròn chứ không nhọn. Bánh giò - chiếc “bánh ú” kiểu miền Bắc - có phần khác biệt hơn hai người anh em trên: làm từ bột nếp, nhân là thịt heo xay trộn nấm mèo và trứng cút (người lớn tuổi gọi bánh giò là bánh hiền vì dễ tiêu).
76634_14-9%20banh%20gio.jpg

Người dân vùng cao có món bánh cuốt, bánh coóc mò (bánh sừng trâu) cũng là “bà con” với bánh ú miền xuôi, gói bằng lá chuối, lá dong hay những loại lá rừng như lá chít. Bánh gói đơn giản chỉ với nhân đậu xanh, gói xong lại ngâm nước thêm chừng nửa buổi trước khi đem nấu để “mềm bánh”. Món ăn này thể hiện sự trù phú, bởi chỉ khi mùa màng bội thu, thóc gạo dư dả, phụ nữ các bản làng mới bắt tay làm bánh để cúng trời đất và đãi tiệc gia đình, xóm giềng.
55.jpg

… đến bao bì tự nhiên
Có lẽ, khí hậu khắc nghiệt đã tập cho người Việt thói quen dùng lá để gói. Không chỉ gói bánh, tấm lá còn để đựng các loại thực phẩm hàng ngày, như bọc xôi, cơm, cá thịt nướng, làm bao bì cho nem, tré, chả… Những loại lá gói thường có bề mặt to bản, khi xếp gần nhau rồi được phơi vừa héo hoặc trụng nước sôi cho mềm thì khi gói sẽ ít để không khí lọt qua. Vì lý do này mà lá còn được dùng để gói bánh, gói chả, nem -những môi trường giữ thức ăn cần yếm khí.
e2315_lachuoi_3.jpg

Trong các loại lá như lá sen, lá dong, lá chuối… còn chứa chất nhóm nhân phenol có tác dụng ức chế vi khuẩn, có bề mặt trơn, ít bám bụi, không giữ nước nên khi dùng chỉ cần rửa sơ rồi lau qua là đảm bảo sạch tươi.Nói về lá gói, vị trí hàng đầu thuộc về lá chuối hột và lá chuối sứ vốn rộng, dài, không có nhựa, đủ để người làm bánh thỏa sức sáng tạo mà chiếc lá vẫn ôm trọn lấy chiếc bánh bên trong. Lá chuối khá giòn nên trước khi trở thành bao bì, người làm bánh phải biết canh chọn lá đúng tuổi, hái về phơi nắng vừa đủ độ héo để lá mềm mà không mất đi màu xanh. Bữa cơm miền quê đôi khi không cần mâm chiếu, chỉ cần ra vườn chặt vài tàu lá chuối, tuốt phần gân lá rồi trải giữa nhà, sau đó bày trên đấy ê hề thức nhắm.
lon-ban.jpg

Lá chuối còn dùng để gói xôi, cơm, bọc cá thịt nướng như một thứ baobì tự nhiên. Nhiều người cho rằng ăn xôi bọc lá chuối vẫn thú vị hơn làkiểu xôi gói trong giấy bóng kính ngày nay. Xôi nóng hòa với hương láchuối thơm thoảng nhẹ như mềm mại, ngọt bùi hơn.
Ở miền Bắc, loại “bao bì” phổ biến là lá dong, tuy bản nhỏ nhưng mềm hơn, dễ dàng lót khuôn tạo dáng bánh đẹp vuông vức nên được sử dụng nhiều. Bánh gói bằng lá dong non không lẫn màu vàng đất như lá chuối chín, mà đậm màu xanh tươi hơn. Bánh chưng xanh cũng là vì thế.
VNH_xoigalasen(1).jpg

Bên cạnh lá chuối, lá dong, còn có lá sen tiện dụng và thơm hươngkhông kém. Món ăn làm cho lá sen trở thành một thứ bao bì thượng hạng chính là cốm làng Vòng. Cốm vừa bung được đựng ngay trong hai lớp bao bì tự nhiên, đầu tiên là lớp lá ráy xanh giữ cho cốm nguyên vẹn màu ngọc và không bị khô, kế đến là lớp lá sen bọc ngoài mang đến hương thơm thoang thoảng đặc trưng cho món ăn chơi quý phái của đất Hà thành. Bao đời nay vẫn thế, cái duyên của cốm một phần xuất phát từ lá sen. Dù thời đại công nghiệp đến mấy, cốm nếu gói bằng giấy hay bao kiếng vẫn thấy vô duyên. Tấm lá gói làm nên sự tinh tế cho món ăn là vì thế!
h%C6%B0%C6%A1ng%20c%E1%BB%91m%20l%C3%A0ng%20v%C3%B2ng.jpg

Nhưng đâu phải món ăn nào ngày nay cũng còn giữ được cái duyên như cốm làng Vòng. Ở thời đại của bao nylon, tấm lá gói nhiều khi bị xem là lỗi thời, bởi hiếm người bán nào đủ tỉ mẩn để mua lá, lau rửa và cắ rọc thành những miếng lá gói tinh tươm. Gói xôi giờ bọc trong hai lần vừa giấy vừa bao kính, trông bóng bẩy đấy nhưng dường như cái ngon đã bị kém đi vài phần. Xong bữa ăn, lại thấy xác bao nylon vương vãi khắp nơi, trở thành loại chất thải khó phân hủy đầy nguy hại cho môi trường. Hóa ra, việc dùng lá gói như thời xưa lại là văn minh vì tính thân thiện với thiên nhiên rõ ràng là hơn hẳn!
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
8/2/07
510
8.308
93
HCM
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

[font="arial,helvetica,sans-serif"]Các bác thân![/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Mấy hôm nay việc cuối năm lu bu quá, không có hầu chuyện các bác được. Nay cũng qua rồi, mọi việc cũng tạm ổn, cái không khi tết nó đã réo gọi xa xa. Cái tháng chạp coi vậy mà lạ ghê. Cũng là một tháng trong năm thôi mà tháng chạp lại là tháng chuẩn bị đón tết, buổi sáng trời se lạnh, ánh nắng hanh vàng dát mỏng trên chồi cây ngọn cỏ, những cánh đồng lúa xanh, hứng những tia nắng ấm áp, lòng người bâng khuâng, rạo rực chuẩn bị cho một mùa xuân mới, háo hức, hy vọng và tin tưởng.[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]
Miệt vườn
[/font]

[font="arial,helvetica,sans-serif"]Tháng chạp, ở quê tôi nhộn nhịp hẳn lên bởi vì trên những đồi, gò mồ mả ở khắp nẻo thôn quê, ta thường gặp những tốp người đang dẫy mả, sửa sang lại những ngôi mộ của tổ tiên, ông bà và người thân, với một niềm thành kính trước làn khói nhang sưởi ấm. Bất chợt ta gặp nhiều người không quen biết. Hỏi ra mới rõ, họ là con cháu họ Trần, họ Võ, họ Lê, họ Nguyễn, họ Phan, họ Phạm.... sống nơi xa về làng nhân ngày quét mộ họ. Kể cũng thật lạ, ai bắt buộc họ đâu nhưng họ cứ về. Cha về, con về, dâu, rể và cả cháu, chắt cùng về. Vì đó là về với cội nguồn, để cảm thông với tổ tiên, ông bà , anh em họ hàng, với bà còn làng xã. Để cho đạo lý “chim có tổ người có tông” ngàn đời bồi đắp.[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]
Miệt vườn
[/font]

[font="arial,helvetica,sans-serif"]Tháng chạp, ai ai cũng mong hoàn tất những công việc trong năm, tuy vật vả, tất bật nhưng cũng cố gắng để hoàn thành một cách “tròn trịa” ước nguyện năm cũ, để được thảnh thơi trong 3 ngày tết. Dù khó khăn, dù tiết kiệm chi tiêu thì “ngày 30 tết thịt treo trong nhà” phải có. Nhà cửa mà không trang hoàng, dọn dẹp, bàn thờ tổ tiên không lau chùi, không sắm sửa lễ bộ mỗi thứ một ít thì lòng không yên. Quan niệm ngày tết quê tôi đơn giản vậy nhưng đó chính là một truyền thống văn hóa “ao ước năm mới phải có những điều tốt đẹp mới, một tiến bộ mới” đã được truyền lại từ bao đời. Chính vì vậy mà chợ tháng chạp quê tôi người đông như hội. Có dịp chứng kiến ta mới thấy cái đúng của một nhà thơ đã viết:[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"] Chợ tết, đường quê trẩy hội làng[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"] Óng ả chồi non tràn ngập nắng[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"] Tơ lòng đang dệt bóng xuân sang.[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]
Miệt vườn
[/font]

[font="arial,helvetica,sans-serif"]Ngày tết, dù mỗi gia đình có đủ mọi thứ từ bánh tét, bánh chưng, thịt heo, thịt gà, trà rượu, bánh mứt đến tất cả mọi thứ cho việc ăn tết nhưng chưa có hoa thì trong nhà vẫn thấy thiếu vắng một cái gì thiêng liêng của hương vị ngày tết cổ truyền dân tộc. Có lẽ vậy mà đã thành thông lệ, cứ đến tầm 20 tháng chạp, tại khu vực trung tâm huyện lỵ xuất hiện một chợ hoa tết. Ở đó, hoa, cây kiểng từ các nơi đổ về bày la liệt dọc theo khu công viên, đài tưởng niệm liệt sĩ của huyện. Tạo thành một rừng hoa, cây kiểng lung linh sắc màu, tỏa hương thơm ngào ngạt trong không gian dịu dàng ấm áp của tiết trời ngày giáp tết. Ngoài những loại hoa quen thuộc, từ lâu khiêm nhường nép mình bên những hiên nhà như Vạn thọ, Mào gà đứng chen cùng những cành Mai, đóa Cúc, nụ Hồng, khóm Huệ, chậu Thược dược và những cây kiểng với nhiều dáng thế trông thích mắt của các nhà vườn trong huyện, trong tỉnh, cùng sự góp mặt của hoa Đào, cây quất từ xứ Bắc đưa vào; hoa Hồng, hoa Lan, cây kiểng bon sai các loại từ Đà Lạt đem xuống; rồi còn có vài loại hoa lạ hoắc từ trong Nam mang ra góp thêm sự phong phú đa dạng của khu gian hàng hoa, cây kiểng.[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]
Miệt vườn
[/font]

[font="arial,helvetica,sans-serif"]Chợ hoa nhộn nhịp ngay từ ngày đầu mới nhóm. Đến chợ hoa, không những chỉ để mua và bán mà còn để được ngắm nhìn, thỏa thích chiêm ngưỡng, mặc sức thưởng thức những kỳ hoa dị thảo của thế giới tự nhiên mà lòng bâng khuâng rạo rực trong không gian Tết. Để được cảm nhận những tinh túy của các loài hoa, để thấy được những dáng thế bất ngờ của những cây kiểng do những nghệ nhân làm vườn, những con người “một nắng hai sương”, dày công chăm bón, tưới tiêu, uốn nắn để cây đâm hoa kết trái, dáng thế diệu kỳ đúng thời, đúng lứa, góp phần làm đẹp cho đời. Chợ hoa ngày tết ở quê tôi tuy không sầm uất, không da dạng, không nhiều chủng lọai, và cũng không phải do những nhà trồng hoa chuyên nghiệp trưng bày buôn bán. Số đông là những người mua đi bán lại kiếm lời. Song, không phải vì thế mà thiếu đi sự nhộn nhịp đông vui. Nếu những ngày đầu, khách đến chợ hoa chỉ để ngắm nhìn và bình phẩm, thì tới ngày 30, từ sáng đến lúc giao thừa, không khí chợ hoa thật sự sôi động. Người mua hoa chen nhau lựa chọn, trả giá, bưng bê, người bán hoa mở lòng trao gửi thuận mua vừa bán. Đôi bạn trẻ thuận lòng chọn lấy chậu Hồng nhung, Cụ già tóc bạc ôn tồn: “cho tôi xin chậu mai vàng có một nụ hoa xòe cánh”, Anh cán bộ tan giờ công sở tạc qua hàng hoa chở về nhà đôi chậu Cúc vàng đại đóa,.... Và cứ thế hàng trăm chậu hoa, cây kiểng rẻ các ngã đường về đến từng nhà góp chút hương chút sắc cho mùa xuân rực rỡ , cho mọi người rạng ngời trong hương sắc mùa xuân . Hoa nở cùng mùa xuân, trong niềm vui, trong ước vọng khát khao hạnh phúc. Bởi vì hoa là sứ giả của những điều tốt lành, phúc lộc cho con người, hương sắc của tình yêu, hạnh phúc của mọi gia đình trong dịp năm mới. [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Mùa xuân không có hoa tươi.[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Như tình yêu không có nụ cười.[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Và trái đất sẽ lụi tàn.[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Loài người sẽ trở nên vô cảm.[/font]
130211220243-224-434.jpg

[font="arial,helvetica,sans-serif"]Tháng chạp, quê tôi còn có một điều thú vị, đậm tình nhân nghĩa đó là: ngày cuối năm, dù phải còn cái bận rộn vì những công việc cho kịp giờ “ngày hết tết đến” nhưng mỗi người khó lòng từ chối lời mời dự buổi tất niên. Họ đến với nhau không phải vì món ăn ngon miệng, mà họ đến chung vui vì cái tình làng nghĩa xóm. Uống cùng nhau chén trà, cốc rượu, tâm tình hoan hỉ mừng nhau một năm làm ăn phát đạt, an ủi những ai không may gặp những điều bất hạnh, động viên nhau cùng tiến tới với niềm tin “năm mới thắng lợi mới”.[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]
Miệt vườn
[/font]

[font="arial,helvetica,sans-serif"]Tháng chạp quê tôi là vậy, không ồn ào, không náo nhiệt, cứ lặng lẽ trôi, tình cảm con người lắng động trong đêm ba mươi, bên nồi bánh chưng, bánh tét, trong mâm ngũ quả và làn khói nhang thơm trên bàn thờ gia tiên, trong khay bánh mứt, chai rượu, tách trà, trong từng bông hoa khoe sắc bày trong phòng khách. Và lòng người thanh thản đợi chờ phút giao thời của vũ trụ, năm cũ đi qua, năm mới bước tới, bao niềm tin, ước mơ, khát vọng được chắp cánh, trải rộng giữa thời gian, không gian của mùa xuân đất trời và của cả lòng người.[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]
Miệt vườn
[/font]

 
  • Like
Reactions: dochua and hocnt