RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.
Như đã nói ở trên do mải chạy nên cả khi đi lẫn về em đã không ghé thăm được bệnh xá Đặng Thuỳ Trâm, hôm qua em đã làm được việc này. Ghé thăm nơi chị Trâm từng chiến đấu và làm việc:
@ Bác Mìn : Em đọc được ở đâu đó câu : "Kết thúc của việc này là khởi nguồn cho 1 việc khác"Trích đoạn: MINA
Hay!Nhưng hơi buồn vì sắp đến hồi kết!
Như đã nói ở trên do mải chạy nên cả khi đi lẫn về em đã không ghé thăm được bệnh xá Đặng Thuỳ Trâm, hôm qua em đã làm được việc này. Ghé thăm nơi chị Trâm từng chiến đấu và làm việc:




Last edited by a moderator:
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.
Đang hồi ức du ký,chuyển sang tám là sao các bác,mất cái hay của Toptic ra.Theo em,để tôn trong người viết và để hồi ký có ý nghĩa hơn,chúng ta nên tự edit bài viết của mình nếu thấy không cần thiết.
Bác nào phụ trách mục này,thanh lọc giùm em cái nhé!
Đang hồi ức du ký,chuyển sang tám là sao các bác,mất cái hay của Toptic ra.Theo em,để tôn trong người viết và để hồi ký có ý nghĩa hơn,chúng ta nên tự edit bài viết của mình nếu thấy không cần thiết.
Bác nào phụ trách mục này,thanh lọc giùm em cái nhé!
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.
Ngày thứ 10, ngày cuối của chuyến đi:
Số 10 một con số rất tròn, con số mà người ta vẫn lấy làm thang chia trong nhiều lĩnh vực, để đánh gía cái ảo bằng những mức thật với mức số 10 là đỉnh và thật tình cờ 1 con người thật sinh hoạt trong 1 xã hội ảo đã được sống thật cùng mọi người trong 1 hành trình cũng lại được gói tròn trong con số 10.
10 ngày chỉ là 1 phần nhỏ của 1 đời người bình thường nhưng không thể dễ để quên cái phần nghe qua như nhỏ nhoi đó, phần đời đó đã gắn cùng mọi người trong những niềm vui, những khám phá cùng trải nghiệm, chuyến đi đã kết thúc trong thành công, vui vẻ và trọn vẹn như con số 10 kia!
Ngày thứ 10 được bắt đầu bằng thông báo từ hội trưởng : ACE OSHN sẽ tổ chức đón DDB với nghi lễ cao nhất của OSHN! Thích thú xen lẫn chút hồi hộp vì không biết cái cao nhất kia nó tới đâu?
Hồi hộp nhất có lẽ là bác Rùa, 10 năm rồi mới gặp lại Hà Nội (lại là con số 10) bởi lẽ 10 năm trước bác Rùa tới Hà Nội khi bác còn chưa dậy thì, còn hiện tại thì đã…tâm và sinh lí theo thời gian cũng đã nhiều đổi thay, sự hồi hộp lộ ra từ khi ăn sáng cùng mọi người, cứ đi loanh quanh không biết nên chọn món gì tới khi lên xe rời thành Vinh, tay bác cầm lái nhưng chân thì cứ gá hờ vào chân ga nên DDB được nếm kiểu di chuyển theo đúng phong cách của Rùa!

Sau lát dừng nghỉ khi tới đất Thanh Hoá, không muốn kéo dài thêm sự chờ đợi của nhiều người đang trông ngóng DDB nên em đã cướp lại lái từ tay bác Rùa.
Em tiếp vài kiểu trên đoạn đường cuối:
Nhiều khi do vội nên to và bé hay nhầm chỗ của nhau (kiểu như mặc đồ khi CA ập vào chẳng hạn):
Thanh Hoá nổi tiếng với họ Lê:
Vẫn thiếu 1 mũ bảo hiểm:
Và rồi Hà Nội thân thương đã hiên ra trước mắt:
Sau hồi luồn lách quen thuộc của giao thông Hà Nội, DDB về tới nơi cách đây 10 ngày đã có buổi tiễn đưa đầy lưu luyến còn bây giờ là niềm vui của buổi đón, những cái bắt tay, những cái ôm nặng tình của mọi người dành cho từng thành viên DDB, vui và cực vui, ngồi ăn cùng mọi người với những câu chuyện về chuyến đi mà chủ yếu là kể chuyện xấu của nhau, những cái xấu nhưng cực kỳ đáng yêu.
Hai con xmã tới lúc này cũng được mang đi trút bỏ lớp phong trần mang theo từ khi xuất phát trả lại vẻ kiều diễm và mạnh mẽ kiểu công tử cho nó!
Vâng, vậy là kết thúc 1 chuyến đi!Khi này đây thật là khó nói, không biết nói gì trong câu kết, chỉ xin cho thêm 1 lần được nói lời cảm ơn chân thành tới tất cả mọi người đã cho em được chung vui trong cuộc chơi này! Gửi tới mọi người lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc! Cũng mong mọi người vui vẻ bỏ qua những lời nói hoặc hành động của em mà mọi người cho là không phải trong suốt chuyến đi nhé!
Trong các bài viết của em có sử dụng nhiều hình ảnh thuộc quyền sở hữu của 1 số thành viên trong DDB (Bác Truongthon, bác Ltv...) nếu có bị sử dụng sai mục đích như khi các bác tạo ra nó thì cũng rộng lòng coi như nhầm nhé!
Trong những bức hình thuộc bài viết của em có làm bác nào ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái thì cũng vui lòng mua V-Rohto rồi tự nhỏ giúp em nhé
Hẹn được cùng mọi người chung vui trong những lần kế tiếp dù ngắn hay dài hay ở nơi đâu!
Ngày thứ 10, ngày cuối của chuyến đi:
Số 10 một con số rất tròn, con số mà người ta vẫn lấy làm thang chia trong nhiều lĩnh vực, để đánh gía cái ảo bằng những mức thật với mức số 10 là đỉnh và thật tình cờ 1 con người thật sinh hoạt trong 1 xã hội ảo đã được sống thật cùng mọi người trong 1 hành trình cũng lại được gói tròn trong con số 10.
10 ngày chỉ là 1 phần nhỏ của 1 đời người bình thường nhưng không thể dễ để quên cái phần nghe qua như nhỏ nhoi đó, phần đời đó đã gắn cùng mọi người trong những niềm vui, những khám phá cùng trải nghiệm, chuyến đi đã kết thúc trong thành công, vui vẻ và trọn vẹn như con số 10 kia!
Ngày thứ 10 được bắt đầu bằng thông báo từ hội trưởng : ACE OSHN sẽ tổ chức đón DDB với nghi lễ cao nhất của OSHN! Thích thú xen lẫn chút hồi hộp vì không biết cái cao nhất kia nó tới đâu?
Hồi hộp nhất có lẽ là bác Rùa, 10 năm rồi mới gặp lại Hà Nội (lại là con số 10) bởi lẽ 10 năm trước bác Rùa tới Hà Nội khi bác còn chưa dậy thì, còn hiện tại thì đã…tâm và sinh lí theo thời gian cũng đã nhiều đổi thay, sự hồi hộp lộ ra từ khi ăn sáng cùng mọi người, cứ đi loanh quanh không biết nên chọn món gì tới khi lên xe rời thành Vinh, tay bác cầm lái nhưng chân thì cứ gá hờ vào chân ga nên DDB được nếm kiểu di chuyển theo đúng phong cách của Rùa!
Sau lát dừng nghỉ khi tới đất Thanh Hoá, không muốn kéo dài thêm sự chờ đợi của nhiều người đang trông ngóng DDB nên em đã cướp lại lái từ tay bác Rùa.
Em tiếp vài kiểu trên đoạn đường cuối:
Nhiều khi do vội nên to và bé hay nhầm chỗ của nhau (kiểu như mặc đồ khi CA ập vào chẳng hạn):

Thanh Hoá nổi tiếng với họ Lê:

Vẫn thiếu 1 mũ bảo hiểm:

Và rồi Hà Nội thân thương đã hiên ra trước mắt:

Sau hồi luồn lách quen thuộc của giao thông Hà Nội, DDB về tới nơi cách đây 10 ngày đã có buổi tiễn đưa đầy lưu luyến còn bây giờ là niềm vui của buổi đón, những cái bắt tay, những cái ôm nặng tình của mọi người dành cho từng thành viên DDB, vui và cực vui, ngồi ăn cùng mọi người với những câu chuyện về chuyến đi mà chủ yếu là kể chuyện xấu của nhau, những cái xấu nhưng cực kỳ đáng yêu.
Hai con xmã tới lúc này cũng được mang đi trút bỏ lớp phong trần mang theo từ khi xuất phát trả lại vẻ kiều diễm và mạnh mẽ kiểu công tử cho nó!
Vâng, vậy là kết thúc 1 chuyến đi!Khi này đây thật là khó nói, không biết nói gì trong câu kết, chỉ xin cho thêm 1 lần được nói lời cảm ơn chân thành tới tất cả mọi người đã cho em được chung vui trong cuộc chơi này! Gửi tới mọi người lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc! Cũng mong mọi người vui vẻ bỏ qua những lời nói hoặc hành động của em mà mọi người cho là không phải trong suốt chuyến đi nhé!
Trong các bài viết của em có sử dụng nhiều hình ảnh thuộc quyền sở hữu của 1 số thành viên trong DDB (Bác Truongthon, bác Ltv...) nếu có bị sử dụng sai mục đích như khi các bác tạo ra nó thì cũng rộng lòng coi như nhầm nhé!
Trong những bức hình thuộc bài viết của em có làm bác nào ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái thì cũng vui lòng mua V-Rohto rồi tự nhỏ giúp em nhé
Hẹn được cùng mọi người chung vui trong những lần kế tiếp dù ngắn hay dài hay ở nơi đâu!
Last edited by a moderator:
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.
Vẫn nhớ những ngày rong ruổi trên đường, tối post bài dù có muộn nhưng luôn có Ltv và bác MINA online kề bên, nhớ những vần thơ, câu hát mà Ltv gửi theo DDB, hôm nay Ltv post bài và ảnh em đua đòi thơ thẩn gọi là trả nghĩa tí nhé:
Nhớ mãi ngày ấy không thể nào quên.
Dù vẫn biết thời gian không trở lại.
Nhưng tôi đâu quên được những ngày qua.
Bạn thương ơi khi xa rồi mới hiểu.
Trong tim tôi bao kỉ niệm không nhoà!
Vẫn nhớ những ngày rong ruổi trên đường, tối post bài dù có muộn nhưng luôn có Ltv và bác MINA online kề bên, nhớ những vần thơ, câu hát mà Ltv gửi theo DDB, hôm nay Ltv post bài và ảnh em đua đòi thơ thẩn gọi là trả nghĩa tí nhé:
Nhớ mãi ngày ấy không thể nào quên.
Dù vẫn biết thời gian không trở lại.
Nhưng tôi đâu quên được những ngày qua.
Bạn thương ơi khi xa rồi mới hiểu.
Trong tim tôi bao kỉ niệm không nhoà!
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.
em văn dốt võ rát cho phép em được đôi điều tâm sự của cuộc hành trình đầy ý nghĩa và kỷ niệm này. Dù chỉ là tham dự được lượt đi vào = 4 bánh nhưng em thấy yêu rất nhiều thứ hơn...., và quan trọng hơn là AE đã hiểu và biết được nhau hơn. Cảm nhận được tình cảm của nhau cũng như sự đón tiếp nồng hậu của các bác TW, một lần nữa em xin được cảm ơn các bác đã tạo điều kiện cho em thoát khỏi lũy tre làng.....được mở rộng tầm mắt và tầm nhìn xa hơn nữa. Xin cám ơn các bác vì tất cả diễn đàn ảo mà con người không ảo tình cảm thật







RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.
Chúc bác có thêm nhiều chuyến đi ý nghĩa.
Chào ông bạn hàng xóm của em ở Linh Đàm. Tháng trước gặp trong bãi gửi xe, bác có nói chuyện sẽ du nam 1 chuyến, hôm nay đọc topic này thấy ngưỡng mộ bác quá đi, trông bác phong trần mà sao viết lách hay thế.Trích đoạn Ltvbach:
![]()
Chúc bác có thêm nhiều chuyến đi ý nghĩa.