RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.
Rời Sa Huỳnh với cái bụng tạm ổn sau bát mì và li cafe, DDB tiếp tục đúng lộ trình về Đà Nẵng, lên xe dặn Truongthon chuẩn bị súng ống để lát ghé qua bệnh xá Đặng Thuỳ Trâm làm vài kiểu ảnh vì lúc vào quên chưa chụp ở đó, thế nhưng mải đua cùng Ltv để xem đâu là tuấn mã và đâu là Fò mã nên qua mất bệnh xá lúc nào không hay, tiếc quá nhưng không muốn quay lại vì sợ mất thời gian của cả đoàn. Đoạn đường này đẹp và vắng người nên 2 con xmã thả sức phi, phi nhanh tới mức đến khi gặp đoạn đường vừa bé vừ đông thì mới hay là đã chui tọt vào thị xã Tam Kỳ, thay vì đi đường tránh vừa rộng vừa vắng người[:-].
Không có gì đặc sắc, post bừa cái ảnh chơi:
Tới Đà Nẵng do ám ảnh của vụ Tam Kì nên em làm ngược lại thay vì chạy thẳng vào thành phố thì lại chạy vòng ra ngoài, thế là mua thêm được vài cây số đường. Và rồi đích đến là bãi biển Mỹ Khê cũng đã ở khá gần, vừa thong dong trên đường Lê Duẩn vừa hý hửng nghĩ tới tôm,cua, cá thì bất chợt thấy 1 đám đông đang tụ tập ngó nghiêng xem cái gì đó, lại gần thì thấy 1 chiếc xe tải nằm chình ình ở đường, sau nó là 1 cái chiếu và chiếc xe máy, dưới cái chiếu là gì thì không nói mọi người cũng biết!
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhấn chân ga để nhanh chóng thoát khỏi khu vực đó thì lù lù phía trước là 1 ông xe tải đang bò, do đường hẹp đành lừ đừ bám theo, còi rồi đá đèn, gạt xinhan nhưng không có gì thay đổi, hơi bực mình, đang đạp phe phé, phi vù vù trên quốc lộ giờ phải chạy kiểu bác Rùa và rồi may quá tới cái ngã 4, đường rộng hơn 1 chút lấy lái sang trái, miết chân ga vượt lên thì bỗng thấy 1 tiếng xoẹt và gương phải cụp lại, kèm ngay sau nó là 1 tiếng oạch nhẹ như tơ, tựa hồ như tiếng lá rơi (SantaFe cách âm tốt thật [8D]), Truongthon ngồi bên thảng thốt : "Xong rồi" rồi bật cửa lao nhanh ra ngoài, nhấp chân phanh, hé cửa nhìn và đưa xe gọn vào lề, ra khỏi xe thì thấy Truongthon đang thoăn thoắt xoa bóp tay, chân. ngực, cổ 1 người với bộ mặt nhăn nhó vì đau, đang ngồi cạnh chiếc xe máy đổ. Lúc này mới hiểu ra chuyện gì vừa sảy ra, rất nhanh Truongthon bế người đó vào hè đường, quay ra xe lấy lọ dầu gió và tiếp tục thoăn thoắt, bác Rùa dựng xe dắt lên lề. Cuống quýt em cũng lao vào định làm theo Truongthon, mồm ríu rít hỏi anh đau ở đâu?anh có bị chảy máu chỗ nào không? và vạch áo xem có sao không?Thì bác Rùa kéo em ra 1 góc và nói: "Chị chứ không phải anh đâu, cha nội" Đang hoảng hồn mà không nhịn được cười,
Sau khi nhận được sự dịu dàng, êm ái từ đôi bàn tay ấm áp, mềm dẻo cùng những câu nói ngọt ngào, êm dịu của Truongthon, chị nhẹ nhàng nói : "Chị không sao đâu, giúp chị 1 ít, chị tự mang xe đi sửa được...!" Ôi may quá là may!Lí nhí nói câu cám ơn chị mà lòng đầy ân hận
Xoay người đứng dậy để ra xe, nhìn sang đường thấy hai người hình như đang nhếch mép![8D]
Xong xuôi tất cả lên xe tới Mỹ Hạnh quán, quay sang nói câu cảm ơn với Truongthon mà thầm nghĩ các em thuộc binh đoàn Cửu Long còn phải gọi bác là cụ về kĩ năng tác nghiệp
. Tự nhắc: cẩn thận hơn nữa, đường về còn dài!
Đây Mĩ Hạnh quán, xuống xe nhận được nhiều góp ý của mọi người về cách chạy xe, thật lòng cám ơn mọi người nhiều! (nhớ nhất là câu: dẫn đường như mứt,... chui vào trong cho đông, lượn ra ngoài cho xa....)
:
Có người đầy tâm trạng, đang khe khẽ hát :"Ngày xưa biển xanh, không như bây giờ....." Bác này chắc thích "Biển cạn" lắm!
Người thì rõ là to cây, đẹp zai mà lại sợ cái con tép cọp (Hà Tây quê em gọi con này như thế):
Sunlight : "Ông chọc tiết ơi, uống rượu này có làm sao hok? Đại bổ, không mần răng mô - ông chọc tiết jả nhời"
Trước khi ăn mọi người nghe Sunlight đọc bản kiểm điểm về tội lái chui trong 8 ngày, nhưng không thành khẩn nên Hội trưởng : hừ, thế mà cũng viết; sắp hội phó : lởm quá, viết lại đê!)
Cụ Pê Dê Rùa cũng chẳng khác (quan chức khó tính kinh) chỉ có mỗi ông bạn hiền Ltv có tí ủng hộ bằng cách không tỏ thái độ
Cả đoàn cùng bác NNS dùng bữa đầy đạm, bạc:
Bóng hoàng hôn nhanh chóng trùm trên phố biển Đà Nẵng:
DDB cũng vội vã chia tay bác NNS để tiếp tục hành trình về quê với điểm tiếp theo là Hải Vân Quan lộng gió:
Lên đèo:
Vẫn lên đèo:
Tới đỉnh đèo, mở cửa xe bước ra ngỡ như mình đang xem đồi gió hú, gió thổi ào ạt, lạnh sun các thứ trên người, lạnh quá chờ em mặc thêm cái áo cho ấm rồi sẽ tiếp tục........