RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon
@bác like_car & Quoc Viet: E nghèo chít, làm gì có nhìu đồ chơi vậy...mà còn vô quán bar...để lên otosaigon.com nữa e mất cũng cả mấy ngày để pót một ngày đầu tiên trong chuyến đi...đố mấy bác e đang ở đâu ???
@xecuuhoa: Bác nói chính xác...e đi ~ gần một tiếng, hoặc mỏi đi* quá thì nhảy xuống làm ly dừa lạnh, hoặc ly cà phê đá...tốc độ thì giữ sao cho máy êm nhất...trời mát thì nhích lên tí, nóng quá thì chạy vừa vừa.
@justintran: Cám ơn lời mời của bác....e chỉ đi theo ngẫu hứng, chẳng có điểm đến, cứ đi mệt thì nghỉ, đói thì ăn, chán thì uống vài chai....lúc đường Vũng Tàu đang làm lại, e cũng có tham gia bằng chiếc su crystal, lúc đó đi đã thật, hầu như đường Vũng Tàu mở màng cho các con đường khác tại miền Nam mở rộng theo, ngày xưa đi đâu cũng cứ như cực hình, đường lúc nào cũng nhỏ, đầy ổ trâu gà, xe đò thì nhồi nhét, đi về Rạch Giá từ 5h sáng đến 12h đêm mới đếnnơi...những kỷ niệm hãi hùng....cũng là một thời để nhớ bác nhể....
Nhớ nhất là mỗi lần qua phà Mỹ Thuận, luôn có một ông già mù, ngồi bên bến tàu, ông không có đàn bầu...nên dùng một tấm ván củ, dây đàn thì căng lên một thau nhôm méo mó đến tội nghiệp...nhưng ông hát...không e phải dùng từ "ca" mới đúng, ông ca những bài vọng cổ rất hay, ngày đó e còn bé lám, đứng giữa trưa nắng hè chờ phà....nhìn sông nước miền tây mà tiếng ca não lòng của ông cứ theo mãi mỗi khi qua bến phà xưa....
.....................
@bác like_car & Quoc Viet: E nghèo chít, làm gì có nhìu đồ chơi vậy...mà còn vô quán bar...để lên otosaigon.com nữa e mất cũng cả mấy ngày để pót một ngày đầu tiên trong chuyến đi...đố mấy bác e đang ở đâu ???
@xecuuhoa: Bác nói chính xác...e đi ~ gần một tiếng, hoặc mỏi đi* quá thì nhảy xuống làm ly dừa lạnh, hoặc ly cà phê đá...tốc độ thì giữ sao cho máy êm nhất...trời mát thì nhích lên tí, nóng quá thì chạy vừa vừa.
@justintran: Cám ơn lời mời của bác....e chỉ đi theo ngẫu hứng, chẳng có điểm đến, cứ đi mệt thì nghỉ, đói thì ăn, chán thì uống vài chai....lúc đường Vũng Tàu đang làm lại, e cũng có tham gia bằng chiếc su crystal, lúc đó đi đã thật, hầu như đường Vũng Tàu mở màng cho các con đường khác tại miền Nam mở rộng theo, ngày xưa đi đâu cũng cứ như cực hình, đường lúc nào cũng nhỏ, đầy ổ trâu gà, xe đò thì nhồi nhét, đi về Rạch Giá từ 5h sáng đến 12h đêm mới đếnnơi...những kỷ niệm hãi hùng....cũng là một thời để nhớ bác nhể....
Nhớ nhất là mỗi lần qua phà Mỹ Thuận, luôn có một ông già mù, ngồi bên bến tàu, ông không có đàn bầu...nên dùng một tấm ván củ, dây đàn thì căng lên một thau nhôm méo mó đến tội nghiệp...nhưng ông hát...không e phải dùng từ "ca" mới đúng, ông ca những bài vọng cổ rất hay, ngày đó e còn bé lám, đứng giữa trưa nắng hè chờ phà....nhìn sông nước miền tây mà tiếng ca não lòng của ông cứ theo mãi mỗi khi qua bến phà xưa....
.....................
Last edited by a moderator: