RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.
Không khí cao nguyên thật trong lành, thức dậy sau 1 đêm ngon giấc thấy người thật khoan khoái dễ chịu, mọi người cũng đã dậy, sau công việc cho cá nhân và thu dọn đồ đạc cả đoàn xuống ăn sáng:
Rồi chất đồ lên xe:
2 con xmã và các thành viên DDB:
Thảnh thơi dạo xem phố phường Ban Mê và cafe sáng:
Sau cữ cafe đoàn lên đường đi Buôn Đôn, 1 ngày thong dong, không bị sức ép của thời gian, đi theo ngẫu hứng tới đâu hay tới đó, thả mình trên ghế xe đầy thư thái, khe khẽ hát theo lời nhạc của Đức Huy đang phát ra trong xe:"Tôi yêu những gì đến tự nhiên ....."
Cảnh cao nguyên êm đềm quá, những con đường nhỏ thưa người, những ngôi nhà gỗ cũ kĩ nằm lọt trong những khu vườn, lác đác vài người đàn bà đeo gùi túc tắc đi bộ, vài trẻ nhỏ nô đùa...
Và đây Buôn Đôn, ấn tượng đầu tiên là những chú Voi:
Vào gửi xe thì gặp cái này:
Ngôi nhà rông:
Cây cầu treo lắt lẻo mà ai đi trên nó cũng như người say:
Những trái mít chưa dậy thì:
Thảnh thơi ngồi dưới gốc si già:
Đây túp lều tranh nhưng vào trong thì chẳng thấy 2 quả tim vàng đâu:
Cũng như bao điểm du lịch khác, luôn nhan nhản thợ chụp ảnh dạo.
Đứng chờ và gạ khách ngay ngay khi vào cầu treo:
Đến khi ra cũng không thoát:
Kết thúc buổi dạo chơi Buôn Đôn DDB về lại Ban Mê ăn trưa chia tay bác Binden và Tvson, đoạn này rất bùi ngùi và nhiều sự kiện nên cho em tạm dừng, nghỉ tí để lấy lại sức viết tiếp......
Không khí cao nguyên thật trong lành, thức dậy sau 1 đêm ngon giấc thấy người thật khoan khoái dễ chịu, mọi người cũng đã dậy, sau công việc cho cá nhân và thu dọn đồ đạc cả đoàn xuống ăn sáng:
Rồi chất đồ lên xe:
2 con xmã và các thành viên DDB:
Thảnh thơi dạo xem phố phường Ban Mê và cafe sáng:
Sau cữ cafe đoàn lên đường đi Buôn Đôn, 1 ngày thong dong, không bị sức ép của thời gian, đi theo ngẫu hứng tới đâu hay tới đó, thả mình trên ghế xe đầy thư thái, khe khẽ hát theo lời nhạc của Đức Huy đang phát ra trong xe:"Tôi yêu những gì đến tự nhiên ....."
Cảnh cao nguyên êm đềm quá, những con đường nhỏ thưa người, những ngôi nhà gỗ cũ kĩ nằm lọt trong những khu vườn, lác đác vài người đàn bà đeo gùi túc tắc đi bộ, vài trẻ nhỏ nô đùa...
Và đây Buôn Đôn, ấn tượng đầu tiên là những chú Voi:
Vào gửi xe thì gặp cái này:
Ngôi nhà rông:
Cây cầu treo lắt lẻo mà ai đi trên nó cũng như người say:
Những trái mít chưa dậy thì:
Thảnh thơi ngồi dưới gốc si già:
Đây túp lều tranh nhưng vào trong thì chẳng thấy 2 quả tim vàng đâu:
Cũng như bao điểm du lịch khác, luôn nhan nhản thợ chụp ảnh dạo.
Đứng chờ và gạ khách ngay ngay khi vào cầu treo:
Đến khi ra cũng không thoát:
Kết thúc buổi dạo chơi Buôn Đôn DDB về lại Ban Mê ăn trưa chia tay bác Binden và Tvson, đoạn này rất bùi ngùi và nhiều sự kiện nên cho em tạm dừng, nghỉ tí để lấy lại sức viết tiếp......