RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.
Đường về:
Sau khi rời phi trường TSN, DDB lúc này có 10 người trên 2 xmã nhằm hướng Tây Nguyên thẳng tiến theo QL13, sau 1 cữ cafe tại Thủ Dầu 1 cho thêm tỉnh táo và giảm bớt tải cho xmã. DDB được cưỡi ngựa thực sự khi tới đoạn đường đang nâng cấp, xóc tung người, bui mù mịt và lòng đường để đi còn lại rất hẹp nên đã lấy đi tương đối nhiều thời gian của DDB. Khó khăn rồi cũng qua khi rẽ qua QL14, quang cảnh Tây Nguyên dần hiện ra trước mắt với ngút ngàn cây 2 bên đường cùng những con đường đất đỏ chen ngang những rặng cây cao vút, trời bắt đầu ngả dần sang tím xám, hoàng hôn trên cao nguyên đón DDB vào đất DakNong:
Tới Kiến Đức, 1 thị trấn nhỏ của Dak Nong đoàn dừng lại để tiếp nhiên liệu cho xmã, tranh thủ giảm tải và hút điếu thuốc, mở cửa xe gió lạnh ùa vào trong khoang, với chiếc áo, khoác lên người, nhìn vào xe thấy báo nhiệt độ bên ngoài là 19oC.
Trời tối hẳn, con đường 14 ngoằn nghèo lượn lên lượn xuống, nhiều đoạn đặc quánh sương mù, đường vắng hoe lác đác gặp vài chiếc xe ngược chiều, bất chợt nhìn vào bản đồ thì ô hô đã bị nhầm sang QL 14C sát biên giới với Campuchia!Không tin vào gps dẫn đường, lôi bản đồ giấy ra xem thì ra đoạn này chỉ có 1con đường!
Nghỉ 1 lát chờ lắp thêm chụp vàng cho đèn sương mù của xmã:
Tiếp tục sau hơn 2h lầm lũi chạy trong đêm đen cùng cái bụng réo vang thì cũng nhìn thấy cây cầu Sêrêpok, Ban Mê đã ở rất gần, miên man nghĩ tới bữa tối nóng sốt đang chờ đón thì Truongthon ngồi ghế bên hô: ơ kìa, kèm theo là 1 tiếng xoẹt bên tai phải, 1 bóng đen lùi lại phía sau, nhấp chân phanh nhìn sang thấy gương phải đã bị cụp lại, may quá không sao! Chạy tiếp thêm chừng vài cây số thì lại 1 lần nữa bị cụp tai phải, ơn trời cũng lại may như lần trước...Hú vía !!!
Rồi Ban Mê cũng hiện ra, cả đoàn vào quán Ngon ăn tối:
Đêm cao nguyên yên tĩnh, dù mới chỉ hơn 10h tối nhưng đường phố đã vắng tanh. Trời se lạnh gợi nhớ những đêm chớm đông của miền Bắc, lang thang trên phố với bắp ngô nóng vừa thổi vừa gặm, bát chè vừng hờ hững chút khói vương ...chẹp chẹp thèm!Nhưng Ban Mê về đêm thì chỉ còn vài ngọn đèn vàng hiu hắt đứng chờ DDB:
Check in ks và chuẩn bị tác nghiệp:
Nhưng không thể làm gì vì cái mạng của ks quá lởm + mấy chú nhân viên ks thì chỉ giỏi cãi => đi phục hồi sức khoẻ!
Vẫn hậm hực vì cái mạng lởm, nằm mãi mà không ngủ được bực mình quá lên xe làm 1 vòng quanh Ban Mê xem có quán net nào không nhưng cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ, về phòng lôi máy ra nghịch và đây là kết quả:
Lên giường nằm, tiếng ngáy đều đều của Truongthon ru em vào giấc ngủ lúc nào không hay, vậy là kết thúc ngày thứ 7!