Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
Các bác tài, dân mê 4B và các OSers ắt đã từng một lần trải nghiệm ít nhiều những vui buồn về con xe cũ – bà vợ già yêu quý mà cho dù đã đủ điều kiện rước em V2 khác trẻ đẹp và sung mãn hơn, song vì đam mê, một số ông chồng cũng không nở ly dị khi hồi tưởng lại những tháng năm gắn bó,phục vụ, cung phụng của vợ già hoặc ngược lại.
 
Em cũng thuộc những đức ông chồng như thế nên mở thớt này mời các bác thập phương cùng chia sẻ ít nhiều những trải nghiệm từ nhỏ đến lớn, từ những triệu chứng hắt hơi sổ mũi cho đến các tình huống bất đắc dĩ không còn chọn lựa nào khác đành phải nằm trên đường thiên lý để các anh em yêu 4B từ trẻ đến già, nam đến nữ, mới đến cũ cùng vào đây hồi tưởng lại “những khỏang khắc đáng nhớ” đó cho dù đã chia tay vợ già lâu lắm rồi nhưng những trải nghiệm ấy vẫn còn đọng lại những hòai niệm thật khó quên.
 
Em xin mở đầu :
 
Từ hắt hơi, sổ mũi dọc đường :
 
Đang bon bon trên xa lộ khỏang 70km/h bổng nghe âm thanh rè rè khác lạ kéo dài, vội tấp xe vào lề mở nắp capô xem sao : tiếng rè rè nghe thật chói tai phát ra đâu từ cụm máy. Tắt công-tắc máy : vẫn còn; rút chìa khỏi ổ : không thay đổi. Hơi ngạc nhiên tự nghĩ chắc động cơ quá nóng, buồng đốt đóng muội than nhiều nên gây cháy tự động. Vào số 1 tắt máy thử xem (dù động cơ đã tắt hẳn nhưng tiếng rè rè cứ vang dội làm mình cứ tưởng còn nổ): xe cứ nhích dần nhích dần không chịu tắt máy. Sao kỳ vậy ta! trước khi đi mình kiểm tra nước non, xăng nhớt, các HT đều OK mà sao lại quá nhiệt? Mở nắp két nước, kiểm tra đồng hồ nhiệt vẫn bình thường. Vậy là cái gì khác thường rồi! Nhìn vào cục đề : ôi mẹ ơi! Nó từ từ bốc khói (để chút nữa chắc sẽ nghi ngút mù mịt), vội vã rút jack điên ra mới êm hẵn. Thế là nhờ người phụ đẩy chạy tiếp 30km nữa đến nơi tìm sợi dây điện câu direct tạm rồi từ từ tính.
 
Cho đến nằm trên đường thiên lý :
 
Chiều 29 Tết, hăm hở đánh xe chở vợ cả và 2 nhóc nhỏ xuống thăm người thân ở Xì Gòn. Trên đường đi sao dạo này V2 dễ thương đến thế : chạy rất bốc, máy móc ngon lành cành đào. Mình vi vu cùng gia đình bé nhỏ mà trong lòng cảm thấy lâng lâng pha chút tự hào về em V2 “long lanh” của mình trong không khí chuẩn bị đón xuân của Xì gòn, cái không khí hiếm có khi chứng kiến đường phố thóang đãng, sạch sẽ chuẩn bị cho giờ phút giao thừa sắp tới.

Rời nhà người thân, ra xe đề máy về chuẩn bị dọn dẹp đón năm mới thì : đề một phát – không nổ (không sao cả, chắc em nó hơi “ngộp” tí), phát thứ hai, thứ ba chẳng có gì cải thiện (chắc ngộp xăng thiệt quá! Nghĩ vậy, thôi để đó đi bộ một vòng hút hết điếu thuốc chờ em nó hết “ngộp”). 10 phút sau, tình hình không có gì thay đổi. Đề hơi dài tí xem : không xi-nhê gì, nóng ruột cho cái bình ac-quy quá! Người nhà chạy ra hỏi sao vậy, mình quê quá, tự an ủi : chắc nó bị ngộp xăng, sẽ nổ máy ngay thôi mà !

Mở công-tắc nghe bơm xăng chạy nhè nhẹ cũng an tâm phần xăng. Kiểm tra tiếp phần lửa : mở nắp capô, rút dây phin ra test tia lửa thì không có tí nào cả, gí sát vào phần kim lọai của máy thấy tia lửa rất yếu. Em nghĩ đến bô-bin sườn (vì mới vệ sinh delco và thay bộ dây phin trước đó 1 tháng). 18h00 - 29 Tết, mượn vội xe người thân vọt ra ADV hỏi mua bôbin : may quá còn một tiệm đang hân hoan cụng ly tất niên mặt mày ông nào cũng đỏ ké. Mua bán vào những ngày này phải kèm theo điều kiện “không được đổi”. OK, chộp vội cái bôbin Hitachi chạy về hối hả lắp vào thay cái cũ. Kết quả : không có gì biến chuyển (thế là mất toi tiền vào cái bôbin rồi, thôi cho nó vào danh mục dự phòng luôn thể!). Lúc ấy, mồ hôi bắt đầu tuôn ướt đẫm. Sao giờ ta? Gọi điện hỏi vài anh em OS có kinh nghiệm : một số thì ò - í –e , một số khác thì reo mãi chẳng thấy ai bốc máy (có lẻ đang nhậu cuối năm hoặc đang vi vu cùng vợ cả mua sắm Tết hoặc dọn dẹp nhà cửa mệt quá kiệt sức “xỉu” rồi), may thay được một OSer gạo cội hướng dẫn test bô-bin : OK, vậy thì chưa chắc bô-bin tèo. Có lẻ IC tèo! Mặt em biến sắc : quanh năm không dỡ chứng mà chọn lúc này mới ác nghiệt chứ. Thợ thầy về quê ăn tết cả, cửa hàng đóng cửa luôn. Phen này chắc không có duyên du xuân cùng em nó rùi! (năm nay nghỉ Tết dài ngày nữa, thật khổ!)

Em điện cầu may nhờ người chú hỏi xem còn garage nào làm việc không. May thay, 2 chú thợ sau khi nghe mô tả bệnh tình cũng tìm đến : cũng test bobin OK, phán IC hỏng : bảo chờ đến sáng sớm mai họ sẽ đến chỗ quen tìm mua dùm. Thôi đành vậy : đón taxi cho vợ cả + nhóc nhỏ về nhà ba mẹ vợ ở tạm, em ở lại tối 29 cùng V2 ngủ ngòai đường chờ cho đến sáng với hy vọng sẽ tìm ra IC (may mà xe đậu ở trước nhà người thân phía ngòai đường cũng an ủi phần nào cảm giác cô đơn lúc đó).

Hừng sáng 30 Tết, đi dạo quanh tìm cốc cà phê cho tỉnh táo (giờ này chỉ còn quán cóc lẻ tẻ), điện thọai hỏi thợ có IC chưa – tụi tôi đang tìm. 7h00, 8h00 rồi 9h00 sốt ruột quá. 9h30 thợ điện lại bảo tìm có ròai, mừng quá chờ đến 10h00, 2 ông thợ đến đói bụng quá chưa ăn gì từ sáng gọi vội 2 đĩa bánh ướt còn lại cuối năm gần đó ăn ngấu ngiến thấy cũng thương.

Nhưng…

Lắp IC vào thử : lúc có lửa, lúc không. Thử trực tiếp acquy bên ngòai OK, lắp vào lửa yếu, chập chờn, lúc có lúc không. 2 thợ cũng bắt đầu tóat mồ hôi, điện thọai cầu viện sư phụ khác đem 1 bình mới xạc đến. Gần 1 giờ sau, ông thợ này đến xoắn tay áo bảo : tụi bay test cái này chưa, cái nọ chưa, để tao xem, có gì đâu mà không nổ!. Lúc này, ruột gan em như lửa đốt khi chứng kiến nhà nhà dọc đường đang bày đồ cúng rước ông bà rất thiêng liêng. 13h00 vẫn im lìm, 14h00 sau khi tháo ra vô nhiều lần, test đi test lại, đề đi đề lại vài chục lần cũng không ăn thua. Ông này cuối cùng chịu hết nổi tuyên bố  potay.com. Kết quả cục IC mới mua theo thằng IC kia đi tiếp!

Thế là mọi người dọn dẹp đồ nghề, đẩy xe vào sát lề đường cho gọn để về lo cúng và đón Giao thừa, ăn Tết cái đã, ra Giêng tính sau.

Suốt 3 ngày Tết không được vi vu cùng V2 trong cái nắng xuân ấm áp, trên đường phố thóang đãng, sạch sẽ, cảm thấy lòng buồn rười rượi, chỉ mong đến hết 3 mùng hy vọng có tiệm nào mở cửa sớm.
Rồi ngày chờ đợi cũng đến : mùng 4 IC mới được đem đến, V2 em đã nổ máy và bon bon trên những nẻo đường đón xuân, tuy hơi muộn nhưng cũng vui sau khi vớt vát chuyến đi Vũng Tàu 3 ngày cho vợ con đỡ tủi.
 
Hạng D
25/2/11
1.765
1.424
113
47
Man_of_Cars nói:
Các bác tài, dân mê 4B và các OSers ắt đã từng một lần trải nghiệm ít nhiều những vui buồn về con xe cũ – bà vợ già yêu quý mà cho dù đã đủ điều kiện rước em V2 khác trẻ đẹp và sung mãn hơn, song vì đam mê, một số ông chồng cũng không nở ly dị khi hồi tưởng lại những tháng năm gắn bó,phục vụ, cung phụng của vợ già hoặc ngược lại.

Em cũng thuộc những đức ông chồng như thế nên mở thớt này mời các bác thập phương cùng chia sẻ ít nhiều những trải nghiệm từ nhỏ đến lớn, từ những triệu chứng hắt hơi sổ mũi cho đến các tình huống bất đắc dĩ không còn chọn lựa nào khác đành phải nằm trên đường thiên lý để các anh em yêu 4B từ trẻ đến già, nam đến nữ, mới đến cũ cùng vào đây hồi tưởng lại “những khỏang khắc đáng nhớ” đó cho dù đã chia tay vợ già lâu lắm rồi nhưng những trải nghiệm ấy vẫn còn đọng lại những hòai niệm thật khó quên.

Em xin mở đầu :

Từ hắt hơi, sổ mũi dọc đường :

Đang bon bon trên xa lộ khỏang 70km/h bổng nghe âm thanh rè rè khác lạ kéo dài, vội tấp xe vào lề mở nắp capô xem sao : tiếng rè rè nghe thật chói tai phát ra đâu từ cụm máy. Tắt công-tắc máy : vẫn còn; rút chìa khỏi ổ : không thay đổi. Hơi ngạc nhiên tự nghĩ chắc động cơ quá nóng, buồng đốt đóng muội than nhiều nên gây cháy tự động. Vào số 1 tắt máy thử xem (dù động cơ đã tắt hẳn nhưng tiếng rè rè cứ vang dội làm mình cứ tưởng còn nổ): xe cứ nhích dần nhích dần không chịu tắt máy. Sao kỳ vậy ta! trước khi đi mình kiểm tra nước non, xăng nhớt, các HT đều OK mà sao lại quá nhiệt? Mở nắp két nước, kiểm tra đồng hồ nhiệt vẫn bình thường. Vậy là cái gì khác thường rồi! Nhìn vào cục đề : ôi mẹ ơi! Nó từ từ bốc khói (để chút nữa chắc sẽ nghi ngút mù mịt), vội vã rút jack điên ra mới êm hẵn. Thế là nhờ người phụ đẩy chạy tiếp 30km nữa đến nơi tìm sợi dây điện câu direct tạm rồi từ từ tính.

Cho đến nằm trên đường thiên lý :

Chiều 29 Tết, hăm hở đánh xe chở vợ cả và 2 nhóc nhỏ xuống thăm người thân ở Xì Gòn. Trên đường đi sao dạo này V2 dễ thương đến thế : chạy rất bốc, máy móc ngon lành cành đào. Mình vi vu cùng gia đình bé nhỏ mà trong lòng cảm thấy lâng lâng pha chút tự hào về em V2 “long lanh” của mình trong không khí chuẩn bị đón xuân của Xì gòn, cái không khí hiếm có khi chứng kiến đường phố thóang đãng, sạch sẽ chuẩn bị cho giờ phút giao thừa sắp tới.

Rời nhà người thân, ra xe đề máy về chuẩn bị dọn dẹp đón năm mới thì : đề một phát – không nổ (không sao cả, chắc em nó hơi “ngộp” tí), phát thứ hai, thứ ba chẳng có gì cải thiện (chắc ngộp xăng thiệt quá! Nghĩ vậy, thôi để đó đi bộ một vòng hút hết điếu thuốc chờ em nó hết “ngộp”). 10 phút sau, tình hình không có gì thay đổi. Đề hơi dài tí xem : không xi-nhê gì, nóng ruột cho cái bình ac-quy quá! Người nhà chạy ra hỏi sao vậy, mình quê quá, tự an ủi : chắc nó bị ngộp xăng, sẽ nổ máy ngay thôi mà !

Mở công-tắc nghe bơm xăng chạy nhè nhẹ cũng an tâm phần xăng. Kiểm tra tiếp phần lửa : mở nắp capô, rút dây phin ra test tia lửa thì không có tí nào cả, gí sát vào phần kim lọai của máy thấy tia lửa rất yếu. Em nghĩ đến bô-bin sườn (vì mới vệ sinh delco và thay bộ dây phin trước đó 1 tháng). 18h00 - 29 Tết, mượn vội xe người thân vọt ra ADV hỏi mua bôbin : may quá còn một tiệm đang hân hoan cụng ly tất niên mặt mày ông nào cũng đỏ ké. Mua bán vào những ngày này phải kèm theo điều kiện “không được đổi”. OK, chộp vội cái bôbin Hitachi chạy về hối hả lắp vào thay cái cũ. Kết quả : không có gì biến chuyển (thế là mất toi tiền vào cái bôbin rồi, thôi cho nó vào danh mục dự phòng luôn thể!). Lúc ấy, mồ hôi bắt đầu tuôn ướt đẫm. Sao giờ ta? Gọi điện hỏi vài anh em OS có kinh nghiệm : một số thì ò - í –e , một số khác thì reo mãi chẳng thấy ai bốc máy (có lẻ đang nhậu cuối năm hoặc đang vi vu cùng vợ cả mua sắm Tết hoặc dọn dẹp nhà cửa mệt quá kiệt sức “xỉu” rồi), may thay được một OSer gạo cội hướng dẫn test bô-bin : OK, vậy thì chưa chắc bô-bin tèo. Có lẻ IC tèo! Mặt em biến sắc : quanh năm không dỡ chứng mà chọn lúc này mới ác nghiệt chứ. Thợ thầy về quê ăn tết cả, cửa hàng đóng cửa luôn. Phen này chắc không có duyên du xuân cùng em nó rùi! (năm nay nghỉ Tết dài ngày nữa, thật khổ!)

Em điện cầu may nhờ người chú hỏi xem còn garage nào làm việc không. May thay, 2 chú thợ sau khi nghe mô tả bệnh tình cũng tìm đến : cũng test bobin OK, phán IC hỏng : bảo chờ đến sáng sớm mai họ sẽ đến chỗ quen tìm mua dùm. Thôi đành vậy : đón taxi cho vợ cả + nhóc nhỏ về nhà ba mẹ vợ ở tạm, em ở lại tối 29 cùng V2 ngủ ngòai đường chờ cho đến sáng với hy vọng sẽ tìm ra IC (may mà xe đậu ở trước nhà người thân phía ngòai đường cũng an ủi phần nào cảm giác cô đơn lúc đó).

Hừng sáng 30 Tết, đi dạo quanh tìm cốc cà phê cho tỉnh táo (giờ này chỉ còn quán cóc lẻ tẻ), điện thọai hỏi thợ có IC chưa – tụi tôi đang tìm. 7h00, 8h00 rồi 9h00 sốt ruột quá. 9h30 thợ điện lại bảo tìm có ròai, mừng quá chờ đến 10h00, 2 ông thợ đến đói bụng quá chưa ăn gì từ sáng gọi vội 2 đĩa bánh ướt còn lại cuối năm gần đó ăn ngấu ngiến thấy cũng thương.

Nhưng…

Lắp IC vào thử : lúc có lửa, lúc không. Thử trực tiếp acquy bên ngòai OK, lắp vào lửa yếu, chập chờn, lúc có lúc không. 2 thợ cũng bắt đầu tóat mồ hôi, điện thọai cầu viện sư phụ khác đem 1 bình mới xạc đến. Gần 1 giờ sau, ông thợ này đến xoắn tay áo bảo : tụi bay test cái này chưa, cái nọ chưa, để tao xem, có gì đâu mà không nổ!. Lúc này, ruột gan em như lửa đốt khi chứng kiến nhà nhà dọc đường đang bày đồ cúng rước ông bà rất thiêng liêng. 13h00 vẫn im lìm, 14h00 sau khi tháo ra vô nhiều lần, test đi test lại, đề đi đề lại vài chục lần cũng không ăn thua. Ông này cuối cùng chịu hết nổi tuyên bố  potay.com. Kết quả cục IC mới mua theo thằng IC kia đi tiếp!

Thế là mọi người dọn dẹp đồ nghề, đẩy xe vào sát lề đường cho gọn để về lo cúng và đón Giao thừa, ăn Tết cái đã, ra Giêng tính sau.

Suốt 3 ngày Tết không được vi vu cùng V2 trong cái nắng xuân ấm áp, trên đường phố thóang đãng, sạch sẽ, cảm thấy lòng buồn rười rượi, chỉ mong đến hết 3 mùng hy vọng có tiệm nào mở cửa sớm.
Rồi ngày chờ đợi cũng đến : mùng 4 IC mới được đem đến, V2 em đã nổ máy và bon bon trên những nẻo đường đón xuân, tuy hơi muộn nhưng cũng vui sau khi vớt vát chuyến đi Vũng Tàu 3 ngày cho vợ con đỡ tủi.
Hahaha đúng là Sài Gòn ký sự.
Sao giống cha Hai Lúa đi mua xe hơi mà không biết lái....
 
Hạng D
14/7/09
2.098
494
83
40
Quận 12
Chậy xe cũ khổ lắm,lúc tước em có chạy dùm bạn 1 con cá mập 16chỗ đời 90 đi đà lạt nó bị ngộp xăng cứ cà dựt hoài đi lên tới đà lạt ban đem mà người em ướt đẫm mồ hôi luôn mệt vãi.
 
Tập Lái
22/10/10
20
0
0
Sàigon
em thì thế lày , khoảng năm 99 mua 1 cái xe Daewoo Racer của garage gần cầu Bình Triệu, sau này mới biết là xe taxi thải ra :mad: , giá cũng mềm, mà xe nó cũng mềm như bún, mới biết lái, chạy xe về chở vợ với thằng em, qua cầu Bình Triệu xe nó dọt bon bon, thầm nghĩ, rẻ thế mà cũng ngon nhỉ ! Đến gần nhà tự nhiên thấy nóng quá, tăng máy lạnh chút, đột nhiên em nó xìu xìu, đạp lút ga cũng 20km/h :mad: , sao đây ta, nó cứ ỳ ỳ di chuyển, tắt máy lạnh => 30k/m :mad: , rồi như đã cố hết hơi tàn, em nó .. dừng lại ! Đề, đẩy, đá ... vẫn ko nổ, thế là em ngồi lái, vợ cả và thằng em xuống xe ... đẩy :mad:, được chừng 3km thấy 1 cái garage, mừng quá, call cho thằng bán xe, nó bảo để cho thợ xuống, anh thợ kiểm tra xong phán " xe anh nãy giờ chạy có 2 máy à :mad: , thay hết đống dây điện đi, chạy lại hết ", Ặc, cũng đành chịu, mất thêm mấy chai và gần tuần nằm tại garage thuê đó (50k/ngày) , may sao , sau khi thay toàn bộ dây điện xong thì xe em cũng vi vu đều đặn . chỉ tội thằng em, lần sau rủ nó đi đâu, nó đều bảo "thôi, cho em xin ..." :mad:
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
14/10/09
468
2
18
Biên Hòa
Còm em thì cách đây vài tháng vô tình đọc trên net thấy bán xe Jeep đời Pháp. Thế là chạy xuống Lê Văn Sỹ xem xe, xe nằm trong kho tối thui chẳng thấy gì đề máy nghe sao nổ ngọt quá thế là đặt cọc. Mấy ngày sau em xuống lấy xe, do công việc bận quá nên đến 9g tối mới xuống lấy xe. Chạy từ LVS ra tới ĐBP thì bon bon không ngờ tới ngã tư Hai Bà Trưng thế là em nó lịm dần tắt luôn. Nghỉ 10p đề lại ok chạy 200m chết máy nửa. Mở nắp capo lên thăm nhớt, ôi thôi ko thấy nhớt dính trên cây thăm nhớt. Thế là bỏ xe ở đó đi mua nhớt lúc đó 22g cây xăng đóng cửa thế là ghé tiệm sửa Honda làm 3 lit nhớt cặn chay đở về sáng thay. Sau đó chạy tiếp bị nữa, tới bùng binh NBK là 23g hết đi được nữa thế là alo cứu hộ 0h cứu hộ tới, 1g sáng về đến nhà.
 
Hạng D
28/11/03
4.207
48
48
53
11 giờ đêm chở con về nhà
xuống cầu SG đồng hồ nhiệt dựng đứng
tấp lề, xăn tay áo, để bố lo, chả sợ mấy
chạy lùng mua 5 nước suối + típ 17
tự tin châm nước
bố ơi nước đâu chảy kìa
thôi xong, châm nhiu chảy hết nhiu
dùng quyền trợ giúp gọi người thân
alo em ơi xe ôm ra rước con về
alo cứu hộ giao thông cầu SG phía Q2 về Bình Thạnh
alo chủ gara dậy mở cửa chờ tui
1 giờ sáng về nhà
mệt.
 
Hạng F
8/4/09
5.641
416
83
50
đâu nhỉ?
Xe Daewoo Espero của lão đại nhà em. Mùa hè trời nửa mưa nửa ráo, ông anh cả mới tậu V2 rủ em đi Nhơn Trạch mua đất- đồng ý! Chạy bon bon đến Trần Não, xếp hàng vô phà Cát lái, leo lên dốc. Thình lình mọi thứ tối om, điện cúp toàn tập. Xe tuột xuống, cũng may mới vừa bò lên. Quản lý bến 2 chú nhảy ra chặn kịp, 3 anh chị em leo xuống, xúm đẩy vô bóng cây. Đại ca dòm tới dòm lui ...móc điện thoại ra : thầy hả thầy .....mở nắp ca pô ra, kiểm tra này nọ, móc tiếp điện thoại ra... cất vào. Phán : đẩy đi!. Lão đại yên vị sau tay lái, bác cả gái + thằng em giai cong phao câu đẩy, Nổ!!!!!Mừng quá, leo lên, tắt ngóm!!!Leo xuống đẩy tiếp ! Nổ !!! Đại ca hét: leo lên lẹ, tao giữ ga nó ko tắt đâu ! Y lịnh !
Chạy tới trạm thu phí, dừng lại, tắt tiếp. Qua trạm, đẩy tập 3, mồ hôi bò như kiến. Đại ca kết luận : hỏng hộp cầu chì, cố gắng giữ ga về đến nhà. Suốt đoạn đường về, lòng nhấp nhổm, cầu Giời khấn Phật! Về an toàn, mừng quá! Kết luận: Nhơn trạch thì ko có mà người nhớt như con chạch! Hãi luôn!:D
 
VIP CARD MEMBER
5/5/08
1.080
94
48
63
Tp Ho Chi Minh
Man_of_Cars nói:
Chiều 29 Tết, hăm hở đánh xe chở vợ cả và 2 nhóc nhỏ xuống thăm người thân ở Xì Gòn. Trên đường đi sao dạo này V2 dễ thương đến thế : chạy rất bốc, máy móc ngon lành cành đào. Mình vi vu cùng gia đình bé nhỏ mà trong lòng cảm thấy lâng lâng pha chút tự hào về em V2 “long lanh” của mình trong không khí chuẩn bị đón xuân của Xì gòn, cái không khí hiếm có khi chứng kiến đường phố thóang đãng, sạch sẽ chuẩn bị cho giờ phút giao thừa sắp tới.

Rời nhà người thân, ra xe đề máy về chuẩn bị dọn dẹp đón năm mới thì : đề một phát – không nổ (không sao cả, chắc em nó hơi “ngộp” tí), phát thứ hai, thứ ba chẳng có gì cải thiện (chắc ngộp xăng thiệt quá! Nghĩ vậy, thôi để đó đi bộ một vòng hút hết điếu thuốc chờ em nó hết “ngộp”). 10 phút sau, tình hình không có gì thay đổi. Đề hơi dài tí xem : không xi-nhê gì, nóng ruột cho cái bình ac-quy quá! Người nhà chạy ra hỏi sao vậy, mình quê quá, tự an ủi : chắc nó bị ngộp xăng, sẽ nổ máy ngay thôi mà !

Mở công-tắc nghe bơm xăng chạy nhè nhẹ cũng an tâm phần xăng. Kiểm tra tiếp phần lửa : mở nắp capô, rút dây phin ra test tia lửa thì không có tí nào cả, gí sát vào phần kim lọai của máy thấy tia lửa rất yếu. Em nghĩ đến bô-bin sườn (vì mới vệ sinh delco và thay bộ dây phin trước đó 1 tháng). 18h00 - 29 Tết, mượn vội xe người thân vọt ra ADV hỏi mua bôbin : may quá còn một tiệm đang hân hoan cụng ly tất niên mặt mày ông nào cũng đỏ ké. Mua bán vào những ngày này phải kèm theo điều kiện “không được đổi”. OK, chộp vội cái bôbin Hitachi chạy về hối hả lắp vào thay cái cũ. Kết quả : không có gì biến chuyển (thế là mất toi tiền vào cái bôbin rồi, thôi cho nó vào danh mục dự phòng luôn thể!). Lúc ấy, mồ hôi bắt đầu tuôn ướt đẫm. Sao giờ ta? Gọi điện hỏi vài anh em OS có kinh nghiệm : một số thì ò - í –e , một số khác thì reo mãi chẳng thấy ai bốc máy (có lẻ đang nhậu cuối năm hoặc đang vi vu cùng vợ cả mua sắm Tết hoặc dọn dẹp nhà cửa mệt quá kiệt sức “xỉu” rồi), may thay được một OSer gạo cội hướng dẫn test bô-bin : OK, vậy thì chưa chắc bô-bin tèo. Có lẻ IC tèo! Mặt em biến sắc : quanh năm không dỡ chứng mà chọn lúc này mới ác nghiệt chứ. Thợ thầy về quê ăn tết cả, cửa hàng đóng cửa luôn. Phen này chắc không có duyên du xuân cùng em nó rùi! (năm nay nghỉ Tết dài ngày nữa, thật khổ!)

Em điện cầu may nhờ người chú hỏi xem còn garage nào làm việc không. May thay, 2 chú thợ sau khi nghe mô tả bệnh tình cũng tìm đến : cũng test bobin OK, phán IC hỏng : bảo chờ đến sáng sớm mai họ sẽ đến chỗ quen tìm mua dùm. Thôi đành vậy : đón taxi cho vợ cả + nhóc nhỏ về nhà ba mẹ vợ ở tạm, em ở lại tối 29 cùng V2 ngủ ngòai đường chờ cho đến sáng với hy vọng sẽ tìm ra IC (may mà xe đậu ở trước nhà người thân phía ngòai đường cũng an ủi phần nào cảm giác cô đơn lúc đó).

Hừng sáng 30 Tết, đi dạo quanh tìm cốc cà phê cho tỉnh táo (giờ này chỉ còn quán cóc lẻ tẻ), điện thọai hỏi thợ có IC chưa – tụi tôi đang tìm. 7h00, 8h00 rồi 9h00 sốt ruột quá. 9h30 thợ điện lại bảo tìm có ròai, mừng quá chờ đến 10h00, 2 ông thợ đến đói bụng quá chưa ăn gì từ sáng gọi vội 2 đĩa bánh ướt còn lại cuối năm gần đó ăn ngấu ngiến thấy cũng thương.

Nhưng…

Lắp IC vào thử : lúc có lửa, lúc không. Thử trực tiếp acquy bên ngòai OK, lắp vào lửa yếu, chập chờn, lúc có lúc không. 2 thợ cũng bắt đầu tóat mồ hôi, điện thọai cầu viện sư phụ khác đem 1 bình mới xạc đến. Gần 1 giờ sau, ông thợ này đến xoắn tay áo bảo : tụi bay test cái này chưa, cái nọ chưa, để tao xem, có gì đâu mà không nổ!. Lúc này, ruột gan em như lửa đốt khi chứng kiến nhà nhà dọc đường đang bày đồ cúng rước ông bà rất thiêng liêng. 13h00 vẫn im lìm, 14h00 sau khi tháo ra vô nhiều lần, test đi test lại, đề đi đề lại vài chục lần cũng không ăn thua. Ông này cuối cùng chịu hết nổi tuyên bố  potay.com. Kết quả cục IC mới mua theo thằng IC kia đi tiếp!

Thế là mọi người dọn dẹp đồ nghề, đẩy xe vào sát lề đường cho gọn để về lo cúng và đón Giao thừa, ăn Tết cái đã, ra Giêng tính sau.

Suốt 3 ngày Tết không được vi vu cùng V2 trong cái nắng xuân ấm áp, trên đường phố thóang đãng, sạch sẽ, cảm thấy lòng buồn rười rượi, chỉ mong đến hết 3 mùng hy vọng có tiệm nào mở cửa sớm.
Rồi ngày chờ đợi cũng đến : mùng 4 IC mới được đem đến, V2 em đã nổ máy và bon bon trên những nẻo đường đón xuân, tuy hơi muộn nhưng cũng vui sau khi vớt vát chuyến đi Vũng Tàu 3 ngày cho vợ con đỡ tủi.
Chuyện bác thật hay... nhưng đọc thấy quen quen. Hình như bác đã kể câu chuyện này trên 4Rum 1 lần rồi thì phải??? Nếu tui nhớ không nhầm...